Nhớ Hà Đông-Thơ Trần Mạnh Hảo

Thơ 1

NHỚ HÀ ĐÔNG

Trần Mạnh Hảo5 

Trần Mạnh Hảo

thiếu nữ đẹp

Hà Đông xưa trời giông gió rống
Mắt em to như nuốt sống anh vào
Anh chạy trốn sợ tình “sư tử hống” *
Miệng em cười anh hết sống chiêm bao

Ngót năm mươi năm quay về gió bấc
Kìa trăng non Thường Tín lệ hoen cười
Anh lại thấy mắt tròn xưa đuổi bắt
Dìm anh vào trong vắt lệ tròng ngươi

Trăng vẫn mọc trước cửa nhà gốc nhãn
Đám mây thành bà nội của hoa mơ
Chớp mắt có qua một đời viên mãn ?
Chết vì yêu sống sót đến bây giờ…

Nhớ Hà Đông anh tìm miền mây trắng
Em chẳng thành sư tử của trời xanh
Mắt vẫn giấu bên trời niềm cay đắng
Trái tim xưa từng ngấu nghiến để dành…

 

 

thiếu nữ mặc yếm

Sài Gòn 20-6-2018

Trần Mạnh Hảo

* CHÚ THÍCH : “Hốt văn Hà Đông sư tử hống” thơ Tô Đông Pha, nói về người đàn bà ghen.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s