Bố ơi !-Trần Mạnh Hảo

tambut1

Nhân ngày “Từ phụ”

logo Văn học

BỐ ƠI !

Trần Mạnh Hảo1

Trần Mạnh Hảo

cha của TMH

Ảnh bố TMH trên ban thờ

Năm 1986, năm ông Nguyễn Văn Linh cởi trói cho văn nghệ sĩ, tôi về thăm nhà, nhân tiện dự đại hội nhà văn cởi trói luôn. Bố tôi lúc đó đang tìm cách lấy lòng các nhà thơ xã Nghĩa Phú, để mong được bầu vào chức “chủ tịch thơ xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định”. Bố bèn mời ngót trăm các “nhà thơ” viết “nục bát” không có vần, biểu thị sự cách tân “đổi mới” thi ca đến nhà tôi dùng bữa cơm dưa muối nhân tiện thằng Hảo nhà tôi được đảng ta cởi trói.

Các nhà thơ đến mừng cho anh Hảo thì ít, mà mừng cho nền thơ xã Nghĩa Phú được tự do “nàm thơ nục bát không vần” cạn chén liên tù tì. Khi cuộc nhậu đã ngà ngà say, bố tôi – cụ Trần Văn Hiền bèn xin phát biểu ( xin lỗi, giọng nói miền hạ Nghĩa Hưng quê tôi thường lộn chữ L ra chữ N và ngược lại : “ Xin phép các bác nàm thơ ở xã, xin uống cạn chúc mừng cho cháu Hảo nhà tôi được đảng cởi trói. Hảo ơi, khi bố tiễn con đi vào Nam chiến đấu, con còn là con người cơ mà. Nay sau ngót 20 năm con lại bị biến thành chó mèo, gà qué, ngan vịt thế ? Người ta chỉ trói gà trói vịt, trói chó trói nợn…chứ ai trói con người. Vậy con đã biến thành gia cầm gia súc hồi nào mà để hôm nay bác Nguyễn Văn Ninh phải cởi trói…”.

Không ai trong đám nhậu vỗ tay. Chợt có mấy bác òa khóc : thương cháu quá, bị trói bao năm nay rồi, mừng quá, nàm người mà , sao nỡ trói nhau nâu thế ?”

Các bác nhà thơ lục tục ra về. Sau đó đến đại hội nhà thơ xã Nghĩa Phú, đảng ủy căn cứ vào câu nói phản động chửi xỏ đảng này của bố tôi mà ngầm ra lệnh cho cuộc bỏ phiếu, bố tôi không được một phiếu nào đồng ý để ông trúng cử chức chủ tịch thơ xã Nghĩa Phú.

Bố cũng xin ra khỏi hội thơ luôn. Từ đó ông buồn tịnh khẩu ba tháng trời, tuyệt đối không khóc. Chỉ hớp một hớp trà, nói với tôi : đời chó má quá ! Ông đã đãi chúng nó ba con cầy, năm con vịt, chúng đều hứa bỏ phiếu cho ông mà khi kiểm phiếu, không một đứa nào bỏ phiếu cho ông. Quân lừa đảo.

Bố tôi vốn là con ruột của ông nội tôi là Phạm Văn Khai. Khi bố tôi mới mấy tháng tuổi được chị gái bế đu võng, bị ngã gãy cổ, tí chết nếu không được nhà thương công giáo cứu ( nhà dục anh). Xem bói toán, ông nội tôi gốc Phật giáo, tin rằng phải cho bố tôi thì nhà mới yên ổn. Nhà dục anh Bùi Chu rửa tội cho bố và cho ông Trần Văn Sinh nuôi lấy phước.

Ông nội Trần Văn Sinh thương bố tôi vô cùng, nhờ nuôi bố, ông bà sinh cô chú nào là sống cô chú ấy. Bố lớn lên là người công giáo, sòng đạo vô cùng. Ông nội Trần Văn Sinh cho bố học đàn, học tiếng Pháp, giúp lễ cho cha trong nhà thờ, hát trong ban ca vịnh…Hồi nhỏ tôi thấy bố chơi đàn guitar, mandoline, kéo nhị…tham gia chơi kèn đồng của hội kèn nhà thờ Bình Hải…

Năm 1954, bố theo ông bà nội và các cô chú ra tới tận tàu há mồm cảng Hải Phòng để di cư vào Nam, nhưng bố quay lại, vì mẹ tôi đang có chửa sắp sinh em thứ ba không đi được. Năm 1956 cải cách ruộng đất, bố bị bắt, để mình mẹ chịu bao nỗi thống khổ địa ngục do cộng sản gây ra.

Sau cải cách ruộng đất, bố mẹ tôi được xuống thành phần do sửa sai, từ địa chủ biến thành trung nông lớp trên. Một buổi tối, tôi thấy bố mang tất cả hình các ông lãnh tụ cộng sản : Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng…được xã phát không để treo trong nhà ra đốt. Lại dặn mẹ hai con tuyệt đối không nói bố đốt mà nói ảnh lãnh tụ bị mất cắp. Từ đó tôi biết bố âm thầm căm thù người cộng sản vô cùng nhưng không dám nói, chỉ im lặng chịu đựng thôi.

Bố buồn vô cùng và cũng bướng vô cùng, vẫn nung nấu mối hận người cộng sản trong lòng. Ông đã đập đàn guitar, mandoline, cây nhị…và vĩnh viễn không chơi đàn nữa. Bố làm thơ ca hò vè tố cán bộ thôn xã tham ô. Trẻ con trong làng học thuộc bài ca dao hò vè của bố. Chúng truyền tụng cho trẻ con các làng khác. Bố bị công an xã bắt tra khảo cả tuần, bị công an huyện nhốt cả tháng…Rồi ông được thả về vì hứa sẽ không làm ca dao hò vè nữa.

Năm 1978, sau khi Sài Gòn và miền Nam bị chiếm ba năm, một hôm tôi nhận được cú điện thoại của anh Bút là bạn :
– Hảo về gấp. Nhà bố mẹ ông bị tịch thu. Hiện bố mẹ và các em Hảo bị đuổi ra khỏi nhà, ở ngoài đường, mưa gió khổ lắm. Nhà đã bị niêm phong. Đất và nhà bị tịch thu. Về thì tối bí mật mò về hỏi tình hình rồi tìm cách cứu bố mẹ.

Tôi mua vé xe lửa về Nam Định gấp. Đợi nửa đêm mới tiếp cận xã Nghĩa Phú, làng Bình Hải, y như thể quê hương tôi đã bị giặc chiếm. 12 giờ đêm tôi về. Thấy bố mẹ và các em che ni lông nằm ngủ ngoài đường mưa gió ướt như chuột lột. Nhà bố mẹ tôi bị niêm phong, khóa cửa chờ lệnh sẽ bị phá để xây hồ bơi công cộng. Bố tôi nói nhỏ, kể lại khúc nhôi.

Bà Thại, bí thư xã và ông Khải chủ tịch xã ghét bố nên ra quyết định tịch thu nhà đất xung công xây hồ bơi. Lấy cớ là có lệnh trên tịch thu nhà đất của địa chủ Trần Văn Sinh ( ông nội tôi) di cư vào Nam theo địch, nay lại chạy sang Mỹ. Sau hơn tiếng đồng hồ, tôi phải lần theo đường ruộng, bí mật thoát khỏi xã nhà, vì gia đình tôi đang bị theo dõi gắt gao.

Bọn cướp đất cướp nhà bố mẹ là bọn cộng sản địa phương quê tôi rất sợ tôi về : chúng ngầm ra lệnh cho dân quân, công an xã : nếu thằng Hảo về bắt ngay, bắt xong nhét tài liệu phản động vào túi nó và lập biên bản bắt liền.

2 giờ đêm, tôi lội ruộng thoát khỏi ranh giới xã Nghĩa Phú tìm nhà bà con tạm trú, sáng sớm đón xe đi Nam Định. Tôi đến tìm bác nhà văn Chu Văn ( trưởng ty văn hóa Nam Hà kiêm chủ tịch hội văn nghệ tỉnh ) kể lể khúc nhôi, nhờ bác giúp đỡ. Bác Chu Văn tác giả tiểu thuyết “Bão biển” nổi tiếng, bạn thân của bác bí thư Khoan, đang là bí thư huyện ủy Nghĩa Hưng, liền gọi điện thoại cho bác Khoan, bác Khoan đồng ý, mời bác Chu Văn và Trần Mạnh Hảo về huyện ủy Nghĩa Hưng bàn tiếp.

Trong khi chúng tôi ngồi xe hơi của nhà văn Chu Văn về Nghĩa Hưng thì bác Khoan đã biết rõ tình hình, bảo với chúng tôi làm gì có chủ trương tịch thu nhà đất của người di cư vào Nam hiện đang có con cái họ cư ngụ. Hai chiếc xe hơi, một chiếc chở bí thư Khoan, một chở nhà văn Chu Văn và tôi, nhằm xã Nghĩa Phú. Bọn bí thư, chủ tịch xã : Thại và Khải biết tin Trần Mạnh Hảo đang cùng bí thư huyện ủy và trưởng ty văn hóa Nam Định, hai ủy viên tỉnh ủy Nam Hà đang về xã, liền cho công an dân quân đến nhà bố mẹ tôi, xóa dấu vết niêm phong, bắt bố mẹ tôi và các em vào nhà, còn dọa : chúng mày mà nói ra sự thật là cứ liệu hồn, quan trên đi rồi sẽ biết tay.

Nhờ nhà văn Chu Văn và bác Khoan, bí thư huyện ủy Nghĩa Hưng mà bố mẹ tôi không bị bọn ác ôn lãnh đạo xã là bí thư Thại và chủ tịch Khải cướp nhà. Bao nhiêu người dân không có con là nhà văn nhà báo như tôi, không thân quen trưởng ty văn hóa kiêm nhà văn lớn như tôi đã bị cộng sản xã cướp nhà, bắt giam tùy thích. Một xã hội vô pháp, vô nhân hành hạ nhân dân suốt từ năm 1945 đến nay, nên dân chỉ còn cách trách ông trời không có mắt.
Chỉ xin kể lại chuyện bố tôi đấu tranh rất có lý lẽ với bọn công an xã khi chúng thi hành lệnh cướp và niêm phong nhà đất của cha mẹ tôi. Bố tôi bảo chúng, tôi sẽ chết ở đây nếu các ông không cho tôi mang ảnh Bác Hồ và bằng gia đình vẻ vang vì có con đi chống Mỹ ra khỏi nhà. Bố lý luận tiếp :
– Cứ cho là tôi có tội làm chính quyền và đảng không ưa bị đuổi ra khỏi nhà đi. Nhưng ảnh Bác Hồ, bằng gia đình vẻ vang do trên cấp có tội gì mà các ông giam trong nhà nào ?
Bọn ăn cướp phải để bố tôi gỡ ảnh Bác Hồ và bằng gia đình vẻ vang ra treo ngoài bờ tre rìa đường làng chỗ bố mẹ và các em che ni lông tá túc. Rất không may, ảnh Bác Hồ và Bằng gia đình vẻ vang bị con trâu cột gần đó chìa đuôi vào quất lấm, khiến công an xuống lập biên bản vu cho bố tôi tội xúc phạm ảnh lãnh tụ. Bố lý luận :
– Con trâu vô ý nên nó có biết đây là ảnh Bác Hồ đâu mà né tránh. Tại các ông không giáo dục con trâu mà thôi…
Với lý lẽ này, bọn ác ôn hại dân hại nước của chính quyền đành câm họng…

Bố ơi, bố chỉ là một nông dân, sinh ra để làm người mà bọn chúng, bọn cán bộ xã độc ác suốt một đời hành hạ, đày đọa bố cho tới chết như thế ?

Image may contain: 1 person

 năm 2012 trước khi mất

Sài Gòn ngày của cha 17-6-2018

Trần Mạnh Hảo

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s