Tần Hoài Dạ Vũ kể “Chuyện người lơ đãng”-Thơ

suoi-mo-2

CHUYỆN NGƯỜI LƠ ĐÃNG

Tần Hoài Dạ Vũ

Thơ Tần Hoài Dạ Vũ

thiếu nữ áo trắng dễ thương

Em là nắng của một mùa yêu muộn
Em là sông chảy mãi phía xuân thì
Cố dặn lòng mong nhớ buổi ra đi
Cho năm tháng không thành câu đưa đón

Anh vẫn biết tình em không về lại
Sao cứ chờ, trời buổi ấy mưa bay
Và tay ai bỏ lạnh đã bao ngày
Đường không tạnh khi người còn xa mãi

Mùa chưa đi và cửa đời vẫn gió
Biết ai về đỏ lại bếp đoàn viên ?
Đành thôi em, sương xuống lạnh hai miền
Khi quay lại nghe lòng chiều chuông đổ

Anh cố níu một mùi hương quên lãng
Gọi sông xa về với buổi tương phùng
Mong thuyền tình soi lại bóng trăng chung
Để chăn gối thương một người lơ đãng !

 

 

Image may contain: outdoor

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.