Em có mất đi không ?-Khải Đơn

tạp bút

logo con bò cười

Em có mất đi không? 

Khải Đơn

Khải Đơn

(walking bird/Chim di

Kẻ rong chơi cho qua ngày tháng ” !!)

Anthony_Bourdain_2014_(cropped)

 

Sáng nay tôi ngủ dậy và đọc tin thấy Anthony Bourdain đã qua đời vì tự tử. Khi ấy tôi đang xắt cà chua và bạn tôi làm cà phê. Cậu trai người Đức đứng kế bên la lên: “What? He committed suicide?” – Và cả buổi sáng chúng tôi nói chuyện về điều đó. 

Tôi vẫn nhớ thời gian đầu tiên ở Bangkok. Hai tuần đầu trôi qua đúng là một thảm họa. Tôi cảm thấy hoàn toàn bị mất kết nối vì không có bạn bè ở cạnh. Cảm giác bị đe dọa rất thường trực. Sự lo lắng đè dấu hỏi lên tất cả những người tôi gặp. Một buổi sáng thứ Bảy nằm trong phòng, tôi thấy cuộc sống nặng nề hơn cả một khối đá đè lên ngực và khiến mình không thở được. Tôi muốn kết thúc nó. Và cứ như vậy tôi khóc. Không có chuyện gì buồn xảy ra. Không có ai tôi thương bị gặp vấn đề. Không có bất hạnh nào ập tới. Tôi chỉ khóc vì không thể chịu được. 

Sau vài năm, tôi biết đó là những dấu hiệu cho thấy tôi tự cô lập bản thân và dần bị hút cạn niềm vui sống. Nhưng trước đó, sáng thứ Bảy xinh đẹp và ấm áp và đơn độc, nước mắt là sự tồn tại duy nhất đang nhấn chìm tôi xuống.

bangkok 

Nhưng cái gì đã khiến tôi vượt qua? 

  • Chiều Chủ Nhật, không chịu nổi vì đã nằm khóc sưng cả mắt, tôi gọi điện cho bạn tôi (một cô bé bình thường hay tán dóc với tôi). Chúng tôi tán dóc. Và cô nói: “Em thương chị lắm!” 
  • Người bảo vệ ở khu nhà, gõ cửa phòng và cho tôi một cái bánh chú được vợ làm cho. Chú có sáu cái, và chia cho mọi người. Trong đó có tôi. Bánh ngọt làm bằng đậu xanh. 
  • Buổi tối, tôi đến một quán rượu của người Nhật và uống đến 3 giờ sáng. Bên cạnh tôi là hai anh người Nhật mặc nguyên quần áo văn phòng đi làm về và ăn tối muộn sau đó ra về. Trong cơn say, tôi nhắn tin vào điện thoại tất cả những người tôi vừa quen ở Thái và là người Thái, đề nghị đi uống cafe. 
  • Sáng Chủ Nhật ngủ dậy, có ba người trả lời tin nhắn. Một cô bạn hẹn tôi đi chạy xe đạp. Một cô khác nói ok nhưng đừng uống cafe mà ăn kem nha, vì bạn biết một chỗ bán kem ngon. Một cậu bạn đồng ý đi uống bia. 

champagegif

Sau ngày Chủ Nhật đó, tôi lên lịch cho bản thân:

  • Mỗi tuần tôi sẽ đi chơi với ít nhất một người bạn mới ở đây. 
  • Tôi sẽ khám phá ít nhất một thứ mới ở Bangkok vào cuối tuần. 
  • Tôi sẽ đi bộ 2km mỗi ngày từ một trạm tàu về nhà- chứ không đi tàu về đầu ngõ nữa. 
  • Tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn với bạn bè ở Việt Nam. 

Tôi tạo động cơ để cảm thấy mình muốn sống, biết giữ lời hứa đi chơi với bạn, và nhìn xem Bangkok – nơi xa lạ này – có gì hay ho. Kết nối trở lại với phần đứt gãy của bản thân khi đã 28 tuổi thật khó khăn. Bạn biết nhà hàng mình hay tới ăn. Bạn có một mớ bạn bè yêu mến. Bạn có bầu không khí quen thuộc để thở. Và thình lình bạn mất tất cả trong 2 giờ bay rời khỏi thành phố. 

Sau này tôi biết cô bạn người Thái là một tay đạp xe đầy thú vị. Lần đầu tiên, cô cho tôi mượn xe, và bắt tôi đạp 30km. Cô dắt tôi đến tất cả những quán ăn nhỏ trên đường mà cô cho là thú vị, dẫn tôi vào thăm nhà vài người bạn, và cùng tôi đạp về nhà. 

Sau này, tôi biết một người bạn khác sẽ trở thành bạn của tôi suốt vài năm sau ở Bangkok. Một người dắt tôi đi chạy bộ, đi nghe nhạc, đi chơi ở vườn hay tìm ra một quán ăn bán sò rất to. 

Sau này, có người sẽ dắt tôi đi ăn cá ở quán vỉa hè thần thánh có cá ngon mỗi chiều muộn. 

Sau này, tôi biết mình sẽ yêu Bangkok hơn rất nhiều nơi mình từng đi qua trong đời… 

Có rất nhiều thứ sau này tôi mới biết, chỉ nhờ vào buổi sáng thứ Bảy hôm ấy, tôi không chịu nổi cảm giác mình cô đơn khủng khiếp và muốn dừng lại cuộc sống nặng nề này. Có rất nhiều người đã nắm chặt tay tôi thời điểm đó – họ tạo dựng một không gian, quảng đại dành cho tôi một chỗ trong đời họ, và giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất khi rời khỏi đời sống quen thuộc. 

Có những ngày nắng đẹp tới mức ta không còn muốn sống với nó nữa. 

Có những ngày yên bình tới nỗi ta không thể chịu nổi sự sống nữa. 

Nhưng có những ngày cuộc sống đáng giá tới mức, ta biết mình sẽ có thêm một buổi tối đi ăn cá ngon, chạy 30km không kịp thở giữa con đường đầy bụi và xe hơi, hay đi bộ suốt cả một chiều dài nóng nực, ướt đẫm mồ hôi và đau đớn cả người… 

Như sáng hôm nay, khi chúng tôi ăn sáng và nói về cái chết, bạn tôi bảo: “Cuộc sống luôn bao hàm hai giác độ, bằng cách chấp nhận và làm hòa với từng giác độ, có thể ta sẽ thấy đáng để sống tiếp. Đâu có lý do gì để mình không hạnh phúc, đúng không?” 

Nhưng một người khác tại bàn ăn nói tạm thời anh không biết lý do gì sẽ khiến anh bất hạnh, nhưng anh tự dặn lòng sẽ nhờ ai đó giúp đỡ… nếu bất hạnh xảy ra… 

Khải Đơn

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.