Dạ khúc của một người hay buồn-Tần Hoài Dạ Vũ

tambut1

logo thi ca1

 

ĐỀ TỪ MUỘN CHO MỘT BÀI THƠ

Tần Hoài Dạ Vũ

Tần Hoài Dạ Vũ

buồn đi dưới mưa

Bài thơ “Dạ khúc của một người hay buồn” được viết vào tháng 9.1988, lúc tôi vừa rời quê nhà để quyết tâm vào “lập nghiệp lại” – sau khi đã mất hết – ở thành phố quanh năm đầy nắng và gió của phương Nam.
Rời miền Trung, tôi đã từ bỏ nhiều thứ, nhưng quay trở lại với thơ, sau hơn 10 năm quyết định không đăng thơ trên bất cứ tờ báo hay tạp chí nào.
Bài thơ là tâm trạng của một người bị bỏ rơi, và bản thân nhân vật trữ tình trong thơ cũng biết và dám bỏ rơi nhiều thứ. Cho nên, bài thơ không chỉ thể hiện một tâm trạng, mà còn là biểu cảm của một tâm thế.
Tôi là người được ông nội – một Nho sinh lỡ vận – giáo dục theo nguyên tắc đạo đức Nho giáo, nên luôn đặt sự Tự trọng lên hàng đầu trong đạo sống làm người. Vì Tự trọng nên biết từ bỏ. Và cũng chính vì Tự trọng nên luôn biết tự giữ mình. Biết từ bỏ chính là biết lui về để giữ mình.
Khi đặt chân đến đất Sài Gòn, tôi chỉ còn hai bàn tay trắng và mấy cuốn sách mang theo. Vậy đó, mà tôi đã đứng được trên đôi chân của mình, ở nơi “đất lành chim đậu” này. Và quan trọng nhất là ước mơ từ thời còn ngồi trên ghế trường Tiểu học – ước mơ được làm nhà văn – nhờ mảnh đất này, tôi đã trở thành nhà văn chuyên nghiệp.
Bài thơ là khúc ca đêm của một người hay buồn. Bài thơ cũng là tiếng lòng dành cho những ai biết quý tình yêu và trọng người yêu, dẫu người đó có từ bỏ ta.
Sau hai lần đánh mất, rồi nhờ một người bạn chí thiết tìm lại được trên mạng, bài DẠ KHÚC CỦA MỘT NGƯỜI HAY BUỒN, nghĩ cho cùng, cũng chỉ là những tình cảm thiết tha của một người vẫn hằng muốn khám phá từng hương vị của một cuộc đời luôn phân tán theo gió ngàn phương.
Sài Gòn, ngày 3.9.1988 – 3.6.2018
TẦN HOÀI DẠ VŨ

DẠ KHÚC
CỦA MỘT NGƯỜI HAY BUỒN

thiếu nữ buồn2

 

Em chẳng bao giờ hiểu hết lòng anh
Năm tháng gió. Và vách đời mưa tạt
Bước chân vui dẫm lên thời mất mát
Cơn buồn dài cứ đi hết chiều sâu

Anh chẳng làm sao che được nỗi sầu
Ánh lửa nhỏ cháy bùng ngày thương nhớ
Mắt ai xanh mà lòng anh khốn khó
Những giấc mơ thêm nặng nỗi đau đời

Muốn gắn bó cuộc đời với những xa khơi
Anh lại thường bỏ quên lòng mình sau cánh cửa
Có yếm mẹ đâu cho anh về dựa
Còn tay em ai dắt tự bao giờ…

Đôi khi nghe một tiếng cười chợt thấy ngẩn ngơ
Phải là em giữa phố phường xa lạ ?
Người đi qua với cái nhìn lạnh giá
Ngoảnh lại mình tóc bạc cả trong mơ

Sẽ chẳng còn đâu những buổi đợi chờ
Chẳng còn đâu những ảnh hình trong mắt
Những tay trói vào linh hồn rất chặt
Con tàu đi, cơn gió thổi bên ngoài

Nhắc lại lời xưa chăng: – Xin bảy lượt đầu thai
Để được bảy lần hiến dâng trái tim nồng cháy !
Kỷ niệm ngủ quên rồi, có ai về thức dậy (?)
Tiếng chuông chùa rơi ngoài cõi buồn riêng !

Những ước mơ tan trong chuyện đời thường
Em chưa hiểu lòng anh, em chẳng thấu
Hạnh phúc quay mặt đi với dòng lệ giấu
Khi em xa, lòng khép cửa đêm dài…

buồn trông

9. 1988
TẦN HOÀI DẠ VŨ

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.