Thực chất “các nhóm lợi ích” trong dự luật “đặc khu kinh tế”-Phạm Lưu Vũ

logo con bò cười

Thực chất “các nhóm lợi ích

trong “đặc khu kinh tế”

Phạm Lưu Vũ

Phạm Lưu Vũ FB

đặc khu1

Thực chất các NHÓM LỢI ÍCH (trong đó có dã tâm cướp nước của bọn Tàu) đang điều khiển Cuốc Hội “quyết” cho bằng được ” đặc khu”, bất chấp sự an nguy của đất nước, bất chấp tương lai dân tộc, bất chấp cuộc sống của Nhân Dân, bất chấp “sức khỏe” của nền kinh tế, thậm chí bất chấp cả ngân sách đang “hấp hối” của chính phủ.

Thế mới biết sự thao túng vì quyền lợi của các cá nhân BẠCH TUỘC nó ghê gớm và đáng sợ đến thế nào.

Bài phân tích sau đây của bạn Ngo Van Tuyen nói lên điều đó:

Đặc khu kinh tế

Dư luận đang bàn luận nhiều việc thành lập các “đặc khu”. Ta không có các khu hành chính đặc biệt, mà sẽ chỉ là các đặc khu kinh tế (Special Economic Zone).

Đất nước đã hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, xem ra vẫn chưa đủ. “Đặc khu” như là một đột phá tiếp chăng? Liệu “đặc khu” có là một mô hình thí điểm hay là nơi mang lại nguồn lợi tương lai cho đất nước?

Nếu thành lập các “đặc khu” để loại bỏ các rào cản hành chính phức tạp hạn chế thu hút đầu tư thì lẽ ra đã cần thí điểm từ mấy chục năm trước. Bởi bây giờ luật pháp đã tương đối hoàn thiện, thủ tục đã khá thông thoáng ở phạm vi quốc gia.

Nếu “đặc khu” là để có một không gian địa lý riêng ưu đãi dành cho phát triển, thì ta không thiếu các địa phương ven biển sẵn sàng, nhưng nhà đầu tư không mặn mà vì không có sẵn nguồn nhân lực và thiếu kết nối không thể thiếu với thị trường, với nhà cung cấp.

Nếu “đặc khu” ưu đãi tối đa, như cho không đất, không thu thuế, ngân sách quốc gia bỏ ra xây dựng hạ tầng thu hút nhân lực chất lượng cao đáp ứng các nhà đầu tư thì dòng tiền thu nhập dương nếu có cũng phải chờ đợi sau dăm chục năm nữa.

“Đặc khu” giờ có hình thành thì cũng phải hướng tới phát triển lĩnh vực gì. Chế biến, chế tạo giờ cũng có đủ các khu kinh tế, các khu chế xuất. Lĩnh vực điện tử dường như không thiếu các nhà cung cấp toàn cầu, người ta đang chỉ cần lợi dụng hàng trăm nghìn nhân công giá rẻ, không cần phải ra đặc khu.

“Đặc khu” nếu chỉ để tạo thiên đường ăn chơi, thì ta chỉ không có nơi hợp pháp như Macao, Bangkok chứ đánh bạc cũng đang xuyên quốc gia, các thứ khác cũng chỉ cần chờ hợp pháp hoá còn cũng chẳng kém ai. Đất nước sắp 100 triệu dân chắc cũng không trông chờ làm giàu ở lĩnh vực này.

“Đặc khu” nếu là nơi trung chuyển hàng hoá với tham vọng các hải cảng, sân bay tầm cỡ, thì cần so sánh lợi thế trong khu vực. Tham vọng này nếu có thì cần phải chờ những tính toán tư vấn của những chuyên gia chứ không phải qua tranh luận suông và giơ tay đồng thuận mà được.

“Đặc khu” nếu muốn thành những trung tâm tài chính hay công nghệ cao thì cứ học những bài học có sẵn. Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc diện tích chả kém Singapore và Hongkong. Tuy nhiên, câu chuyện phát triển của họ có quan hệ gắn liền với các thể chế hàng đầu trên thế giới.

Việc hình thành các đầu tàu “đặc khu” với hy vọng nó chạy nhanh. Tuy nhiên, vấn đề là ở những toa tàu dài ì ạch với cái đầu tàu cũ kĩ phía sau. Câu chuyện “đặc khu” không cẩn thận giống như cải cách giáo dục cứ mãi luẩn quẩn và trông chờ ở vài trường chuyên lớp chọn.

Làm không trúng cũng giống như duy trì cái việc của “Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước” mà trên thế giới đó chỉ là câu chuyện của từng nhà trường. Ta vẫn nói cải cách thể chế, thì hãy làm sao cho thể chế chính là cái đầu tàu động lực. Nếu nói nhiều đến những thứ đặc biệt, đặc thù, thì cũng là thể hiện sự bất lực khi không xoay chuyển được tình thế để những trì trệ níu kéo không dứt ra được.

Thuế khu chế xuất, đặc khu

Các khu chế xuất ở góc độ trao đổi hàng hoá giống như lãnh thổ nước ngoài. Hàng trong nước bán vào khu chế xuất coi như hàng xuất khẩu. Hàng khu chế xuất bán vào nội địa cũng như hàng nhập khẩu vào trong nước.

Doanh nghiệp trong khu chế xuất xuất khẩu thì thu nhập không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ phần bán vào trong nước mới chịu thuế. Nhà đầu tư được sử dụng các nguồn lực như lao động, đất đai, năng lượng, an ninh… như các doanh nghiệp trong nước, nhưng lại không phải đóng thuế.

Giờ hình thành các đặc khu với hy vọng hấp dẫn đầu tư hơn nữa, thì ưu đãi phải còn hơn cả khu chế xuất. Cứ cho là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, rồi thuế VAT hàng bán vào đặc khu đều = 0, tức là quốc gia không thu một đồng thuế nào.

Quốc gia không thu lợi từ đặc khu, thì chỉ có thể hy vọng thu lợi gián tiếp. Gián tiếp từ các doanh nghiệp có hàng hoá, dịch vụ bán vào đặc khu có nghĩa là đặc khu là đầu tàu kéo theo khu vực khác. Tuy nhiên, đặc khu hoàn toàn có thể nhập khẩu, thì chỉ sản phẩm nội địa có khả năng cạnh tranh mới bán vào được.

Bỏ vốn rất lớn để xây đặc khu (chứ không phải đất tô nhượng như Hongkong), mà lại chỉ thấy chút lợi ích nhỏ thu được gián tiếp. Bài học thành công của Hongkong, thì sau 99 năm cũng chỉ mang lại phồn vinh cho một Hongkong chứ không phải là yếu tố làm cho đại lục hoá hổ như hiện nay.

Nếu 30 năm trước khi thể chế còn trì trệ thì có thể tạo đặc khu để đột phá và có mô hình thực tiễn thuyết phục đổi mới. Giờ mà lại cho tư duy đặc khu vẫn là đột phá, thì chỉ là sự biểu hiện của trì trệ cố hữu không thể thay đổi.

Thu nhập của nhà nước chủ yếu từ thuế. Trong chừng 30 năm tới sẽ chỉ thấy dòng tiền chi ra cho đặc khu. Dòng tiền thu muốn có thì chỉ có thể lại phải chất thêm gánh nặng thuế đối với chính khu vực trong nước (đang thiếu sức sống) hoặc tăng thêm vay nợ nước ngoài. Chất thêm thuế vào xăng dầu, bàn đánh thuế tài sản, các trạm “thu giá” BOT như nấm, bàn nới trần nợ công… cũng đang trong xu thế ấy.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.