Vết thương của mẹ-Thơ Trang Y hạ

ảnh động trang hoa nước

Vết Thương Của Mẹ

trangyha1

ĐHKT Trang Y Hạ    

Tháng năm nhớ mẹ!

mẹ Trang Y Hạ

Quê tôi là vùng đất Quế

Sơn lam mây cuộn núi Tàu

đất cằn, người khổ trông nhau

đã mấy trăm năm quê nghèo đùm bọc

 

Mẹ tôi với đêm thao thức

cùng cha xếp những cái lờ

tôi ngồi bên mẹ ước mơ

ước mơ ngày mai mẹ tôi gánh lờ đi bán

 

mỗi sáng khi chưa đi học

tôi soạn mấy bó tre nan

ngồi gầy cho xong tới hai mươi cái

tới tối cha về cha thức cha đan

 

tay làm mắt trông ra ngõ

bụng reo ngóng mẹ mỏi tay

bánh đúc, mắm nêm mẹ mua mẹ bày

tôi ăn ngấu nghiến ngon hơn nem công chả phượng

mẹ già buồn

 

mẹ khổ cùng cha quanh năm mủng thúng

gióng gánh bạn đường chia sớt buồn vui

bỏ gánh mẹ đi dệt vải

áo quần nhăn nhúm bùi nhùi

 

dệt vải nhà người tới khuya mẹ về

mưa thu đường trơn đêm vắng

bó đuốc gió rung đã tàn

mẹ té bờ mương cọc đâm vô ngực

 

vết thương hằn sâu dài cỡ mươi phân

bồ hóng trộn mật cha bôi cầm máu

đồng rừng đâu có thuốc thang

máu từ chỗ đau rỉ ra từng hàng

 

chỗ đau chưa kéo da non

thương con mẹ gượng giã gạo

nấu chao cho cha đi làm đồng ruộng về ăn

tôi nhìn vết thương dài ngoằng

 

hạt gạo văng nằm trong đó

tôi trách thân tôi tại sao quá nhỏ

nhẩm tay hơn bốn tuổi đầu

cây chày giã gạo ráng nâng không nổi

mẹ già nua

 

mẹ mỉm cười – mẹ vuốt tóc tôi

thời gian cực nhọc cứ trôi

quẩn quanh nhà tranh vách đất

tôi yêu cái nghèo chốn quê chân chất

 

đèn dầu soi sáng nghĩa xóm tình làng

vết thương đã lành

mẹ lại nhận công người ta đi dệt

lần nầy ăn ở tại nhà người ta

 

mẹ đem em gái của tôi vừa tròn hai tuổi

em nằm dưới đất bên cạnh khung cửi trông thiệt tội mà

em tôi thương mẹ im miệng không khóc

cũng không đòi ẵm, đòi bú, đòi ăn

 

nằm ngủ em tôi chắc sẽ mơ mộng

mong được về nhà có cha, có anh ẵm bồng

gia đình chia hai lòng tôi buồn tủi

thương mẹ nhớ em

 

cha tôi nai lưng cày sâu cuốc bẩm

ruộng đất quá ít lại thêm xấu cằn làm không đủ ăn

có một buổi trưa mưa tràn gió lộng

nhà không còn gạo cha hái rau lang

nhà tranh12

 

cha xuống chợ Đàng mua đầu cá nhám

kèm theo gan cá độ bữa, độ ngày

cha biểu tôi tới chỗ mẹ đang dệt

xin muối, dưa gan, dưa cà

 

tôi đứng trước nhà người ta

mưa rơi trên lưng trần trụi

tôi đứng hàng giờ trước cổng nhà người

hai chân run rẩy bởi bầy chó dữ

 

cũng may có người chạy ra

dẫn tôi vô nhà – ngồi trước hàng hiên

mẹ tôi từng bước cà nhắc đi ra

dẫn tôi ngồi bên khung cửi

 

tôi thương em gái nằm ngủ dưới đất

đưa tay sờ trán em gái mở mắt mỉm cười

tôi nhìn bên dưới khung cửi

có một vạt lớn tro than

 

tôi nhìn chân mẹ sưng húp

vết thương rộng nửa bàn tay

máu mủ loang lở bầy nhầy

sau nầy mẹ cho tôi biết

mẹ già buồn

 

mẹ bị một loại ghẻ hờm

ăn lang rất nhanh chẳng có thuốc trị

mẹ giục biểu tôi ra về

lần sau con đừng có tới

 

đường rừng quanh co mù mịt

thân trai con nít lầm lũi bước đi

giọt mưa tiễn chân không ngớt

vết thương thành sẹo của mẹ còn nguyên

 

trên thân già nua đã gần trăm tuổi

các con, các cháu hãy cúi

đưa tay sờ nắn vết thương.

mẹ già lựa lá

Trang Y Hạ

San Francisco

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.