Chuyện cảm động của người bệnh tật “tử tế trong xã hội hiếm người tử tế” tại VN :đem tiền được cứu giúp xây cầu cho bà con làng xóm !!

docbao1

Cô gái bệnh tật được tặng 100 triệu, đem tiền xây cầu cho bà con đi

Cây cầu mà cô gái Thùy Dương dùng số tiền mình được giúp đỡ để xây dựng. (Hình: Thanh Niên)

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Được mọi người giúp đỡ hơn 100 triệu đồng (hơn $4,390) để chữa bệnh da thịt bong tróc, lở loét khắp cơ thể, nhưng biết bệnh mình chữa hoài cũng không hết, một cô gái ở huyện Cao Lãnh đã dùng toàn bộ số tiền này để xây cầu giúp bà con trong vùng.

Theo báo Thanh Niên, tên cô gái là Ngô Thị Thùy Dương, 21 tuổi. Chỉ nặng 25 kg nên nhìn cô nhỏ xíu như trẻ lên 10. Nhà  cô nằm sâu trong cánh đồng ở ấp 6, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Có cái tên rất đẹp như hàng liễu rủ, nhưng cuộc đời cô Thùy Dương lại chìm trong tăm tối. Căn bệnh ác nghiệt ngày ngày ăn mòn sức vóc của cô. Nhắc đến Dương, ai cũng thở dài, thương cảm cho cô gái sống triền miên cùng với căn bệnh bóng nước hay còn gọi là viêm da, mà đến nay y học vẫn chưa trị dứt.

Thân thể cô từ đầu đến chân lúc nào cũng đỏ tấy như chảy máu, da thịt bong tróc khắp cơ thể.

Cô kể, cô mắc bệnh từ tấm bé. Ngày ấy, trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa cắp sách tới trường, rong chơi khắp đồng quê bắt để đuổi chim, tắm sông chơi nghịch thì Dương ngày ngày phải ở nhà hết uống rồi thoa biết bao loại thuốc cho bớt ngứa.

Căn bệnh hành hạ, cơ thể liên tục ngứa nên cô phải gãi hoài, gãi hoài đến mức da thịt lở loét, tróc từng mảng như rắn lột da.

“Cha mẹ em hay tin nơi nào hay biết loại thuốc nào điều trị được bệnh này đều tìm cách xin hoặc mua về cho em uống. Vậy nhưng những vết lở loét vẫn lan mỗi ngày một nhanh…,” cô nghẹn ngào nói.

“Ngày nhỏ, em còn đi được quanh xóm. Nhưng căn bệnh dần dần làm 10 ngón chân co rút, riết mất dần các ngón nên em chỉ đi được quanh quẩn trong nhà. Sau đó, răng rụng từng chiếc, 10 ngón tay cũng rút rồi teo dần chỉ còn lại cùi tay nên giờ em không cầm nắm được nữa, ăn uống hay sinh hoạt đều phải có người giúp,” cô tâm sự.

cúi đầu

Căn bệnh hành hạ nên Dương dù đã 21 tuổi nhưng chỉ nặng 25kg. (Hình: Thanh Niên)
hoa hồng nhung

Ngồi trò chuyện bằng giọng yếu ớt, chốc chốc cô lại xin lỗi vì người bị ngứa nên cứ phải gãi liên tục. Nhưng ngón tay không còn nên cô cứ dùng cùi tay ủi ủi vào các chỗ ngứa khiến ai nhìn thấy cũng chạnh lòng.

Chiếc áo trắng Dương đang mặc cũng như những chiếc áo cô đã mặc đều bị loang lổ các vết máu, vết thuốc đỏ bôi da.

Dù phải sống chung với căn bệnh ác nghiệt nhưng hiếm khi nào Dương phiền muộn về cuộc sống. Hằng ngày, cô vẫn coi các thông tin thời sự trên truyền hình, vẫn vui vẻ khi khách đến nhà chứ không hề mặc cảm hay e ngại lẩn tránh…

Cô kể, năm 2015, gia đình đưa cô lên bệnh viện Da Liễu ở Sài Gòn điều trị. Tại đây, nhiều người thấy cô bị bệnh bong tróc thịt da nên giúp đỡ, có người quay clip đưa lên mạng kêu gọi cộng đồng chia sẻ.

Rồi Dương lại về quê nhà, tiếp tục sống đau đớn cùng cơn bệnh nhưng suy nghĩ của cô đã có nhiều thay đổi. Cô nhớ lại những nhà hảo tâm đã giúp cô tại bệnh viện, những người xa lạ đã không ngại sợ bệnh lạ của cô mà còn động viên an ủi như người thân tình.

Càng suy nghĩ, cô càng thấy cuộc đời vẫn không quay lưng với mình. Và cô cũng biết dù chữa trị thế nào thì căn bệnh trên cũng không dứt hẳn nên thay vì dùng tiền mà các nhà từ thiện giúp đỡ để trị bệnh, cô đã làm việc gì đó giúp ích cho đời. Cuối cùng, cô quyết định dùng hơn 100 triệu đồng (hơn $4,390) mà mình được giúp đỡ xây cây cầu bê tông bắc qua sông để giúp học sinh, người dân qua lại.

Biết được mong muốn của cô, người nhà đã ra Ủy Ban Nhân Dân xã trình bày, việc làm tình nghĩa này được xã ủng hộ. Cuối Tháng Giêng, 2016, xã khởi công xây cầu, trên cây cầu treo bảng lưu niệm có ghi rõ: Nhà tài trợ Ngô Thị Thùy Dương.

Khi hỏi lý do lại xây cầu, cô gái Thùy Dương tâm sự, đó là cách cô muốn trả ơn những nhà hảo tâm, những người tốt đã mở rộng vòng tay giúp cô không chút so đo tính toán. Cô nói, khi họ gửi tặng cô tiền họ chẳng lưu lại tên tuổi, nơi ở nên cô không biết cách nào liên lạc dù rất muốn nói lời cảm ơn.

“Em sinh và lớn lên ở vùng quê này, mỗi lần em đi trị bệnh phải bơi xuồng hay chạy xe quãng xa mới có cầu qua bên kia kênh. Em thấy học sinh, mấy bác nông dân mỗi lần qua cầu đi xa tốn thời gian nên em nảy sinh ước nguyện xây cầu này. Em chỉ mong cầu xây xong các bác nông dân, học sinh qua lại tiện hơn, khỏi phải chạy đi xa hay đi ghe xuồng mới qua được bên kia kênh và ngược lại,” cô tâm sự.

bé cầu nguyện1

Nữ cầu nguyện

(Tr.N)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.