Bài vọng cổ sáu câu ‘trái Thanh Trà’ (không phải trái (bưởi)thanh trà của xứ Huế)

Tài liệu “thư giản” cuối tuần 13/5/18

đờn ca tài tử2

đờn ca tài tử

Bài vọng cổ sáu câu ‘Quả Thanh Trà’

Viễn Châu

Soạn giả Viễn Châu

Ngành Mai/ V

trái thanh trà
Bìa cuốn bài ca “Quả Thanh Trà” phát hành năm 1960. (Hình: Ngành Mai sưu tập)

 Quả thanh trà dân dã ở miền Tây trở thành chủ đề cho bài vọng cổ của soạn giả Viễn Châu, mà khi ca lên ai nghe cũng ngậm ngùi thương cho cô gái bán thanh trà.

Có người nói soạn giả Viễn Châu cái gì cũng viết thành bài ca vọng cổ được, và bài ca nào cũng dựng lên một câu chuyện tình, ai nghe qua cũng cảm động, thương xót cho nhân vật trong bài ca.

Thật vậy, mỗi chuyến đi về quê ở miền Tây, nhìn thấy gì đáng để ý thì Viễn Châu bố cục cho một bài ca, để rồi thời gian sau dân đờn ca tài tử có bài ca mới sinh hoạt đình đám. Đi ngang bắc Mỹ Thuận thấy người đờn ca ăn xin, ông sáng tác bài “Người Đánh Đàn Trên Bắc Mỹ Thuận,” và địa danh “Cầu Bến Lức” cũng thành bài vọng cổ.

Lúc đi ngang Phụng Hiệp, Ngã Bảy, thấy người nông dân đi ghe chiếu, Viễn Châu viết bài “Tình Anh Bán Chiếu” dựng lên mối tình đơn phương vô vọng, buồn thảm. Nhưng lại được dân tài tử hoan nghinh, người nghe khen tặng.

Trong một dịp đi Đức Hòa ngang qua Ngã Ba Giồng, thấy cô gái đang chăm sóc đám khổ qua, tức thì Viễn Châu thêu dệt một chuyện tình cho thành bài vọng cổ “Trái Khổ Qua” cũng khá hay.

Khoảng giữa năm 1960 soạn giả Viễn Châu viết sáu câu vọng cổ “Quả Thanh Trà,” được hãng dĩa Việt Hải thu thanh với tiếng ca của cô Mỵ Lan, và cuốn bài ca cũng được in ấn phát hành phổ biến cùng khắp các chợ miền quê thời ấy.

trái thanh trà2

Dưới đây là trọn bài ca sáu câu vọng cổ “Quả Thanh Trà.”

Nói Lối:

Ôi, cứ mỗi độ rừng thu thay lá,
Dãy thanh trà đơm quả ửng sườn non.
Là mỗi lần em thấy lòng thắt thẻo héo don,
Khi có dịp đi ngang căn gác cũ.

Ca Vọng Cổ:

1-Hôm ấy vào độ cuối thu cúc vàng vừa hé nụ, em đến tặng anh mấy quả thanh trà… anh chẳng giã từ em khi trở lại quê nhà. Em bàng hoàng tựa mình vào khung cửa sổ, mắt lặng nhìn ngoài duyên hải bao la. Tim em thổn thức tái tê, lòng em chua xót nghẹn ngào, em nhớ đến buổi mới quen nhau khi rừng thu bắt đầu thay lá.

2-Một buổi sáng tinh sương em vừa gánh thanh trà ra chợ, bỗng gặp anh đang đứng bên song với nét mặt tươi cười, anh bảo trái chín rừng thu như đôi má một người. Khi ấy mặt em bỗng đỏ bừng lên vì nghe anh trêu ghẹo, anh còn ân cần căn dặn, cứ mỗi buổi bình minh em hãy đem đến cho anh mấy quả thanh trà tận nơi phòng trọ, để cho anh mỗi ngày được thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái lạ miền quê.

3-Từ đấy mỗi khi em ra bán thanh trà ngoài chợ em đều ghé lại thơ phòng để được hội ngộ cùng anh, quả thanh trà trái đỏ lá xanh, tình lưu luyến người quê kẻ chợ, em yêu anh là chàng thi sĩ, anh mến em có mái tóc vàng nhuộm nắng rừng sâu.

Thơ Vân Tiên:

Chuyện tình chưa nói nửa câu,
Vắng anh em nhớ em sầu ủ ê,
Bởi em là gái nhà quê,
Thương anh chỉ sợ anh chê em nghèo.

Ca Vọng Cổ:

4-Em biết anh cũng yêu em qua những vần thơ mong nhớ mà anh đã thức trắng bao đêm ghi lại giữa canh tàn… nhưng anh lại thương hại em là cô gái nghèo nàn, một nhà thơ giàu cảm lụy với đóa hoa rừng kém sắc không hương. Có lẽ anh chỉ muốn để cho hoa được đua nở nhởn nhơ giữa khoảng trời cao rộng, chớ anh không muốn phũ phàng mơn trớn sợ hoa kia rã cánh phai màu.

5-Mỗi bận em đến thăm anh với giỏ thanh trà chín mọng, anh lặng lẽ nhìn em như muốn nói đôi lời, nhưng ngại ngùng chi anh lại khẽ thở dài. Mười hôm lặng lẽ trôi qua, trăng tròn rồi trăng khuyết, những đêm mơ em thấy anh ngồi tựa bên em nói lên những lời tha thiết, nhưng khi chiêm bao vừa tỉnh giấc thì mảnh trăng thu đã lẻ bóng bên rèm.

6-Sáng nay em mang giỏ thanh trà đến nơi phòng trọ, thì hỡi ôi khách giang hồ đâu vắng bóng chỉ thấy xác lá vàng rơi rụng đầy sân, em tê tái bâng khuâng nhìn chăn chiếu như còn vương lại dư hương người bạn cũ. Em đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ thì trông thấy mấy vần thơ, có lẽ anh vừa làm xong đêm trước, anh gởi lại cho em để giã biệt lên đường.

Thơ:

Anh như cánh bướm tha phương,
Bèo mây rẻ lối em đừng tưởng mơ,
Nghẹn ngào đọc mấy vần thơ,
Lòng em tê tái chan hòa lệ rơi.

(Ngành Mai)


 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s