Thư ngỏ gởi những người phái Phúc Âm biện hộ cho Đại Xì Trum/An Open Letter to Trump’s Evangelical Defenders-David French/ Trà Mi

logo viết3

Thư ngỏ gởi những người phái Phúc Âm biện hộ cho Trump

David French

David French

Trà Mi VOA

 Trà Mi

“Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt; vật chi ngọt trở cho là cay.” — (Isaiah 5:20).

Mục đích chính của Cơ đốc nhân không phải là bảo vệ quyền tự do tôn giáo của chính mình. Nó thậm chí cũng không phải để chống phá thai – dù nhiệm vụ đó cũng quan trọng. Nhiệm vụ cơ bản của Ki-tô hữu trên Trái đất này không phải là để bảo vệ nền giáo dục Kitô giáo hay bảo tồn tự do của các nghệ sĩ Kitô giáo. Những việc đó đều quan trọng. Những việc đó là cần thiết. Bảo vệ chúng nhưng không thể và không được làm tổn thương mục đích thực sự của chúng ta.

Và mục đích đó là gì? Tôi nhớ lại Tín Điều Trích lượt Westminster là,

Hoặc, tôi nhớ đến Mi-chê 6: 8:

Hoặc, hãy nhắc lại những lời nổi tiếng của Chúa Kitô:

Kết hợp với nhau, những lời này chỉ ra rằng cuộc sống của chúng ta trên trái đất này nên tôn vinh Thiên Chúa, chứng minh đức hạnh sâu sắc, và ngay cả xem cuộc sống của chúng ta như đã mất trong việc theo đuổi lẽ thật đời đời. Chúng ta được dạy là – thậm chí được hứa — rằng trong cuộc sống này, chúng ta sẽ phải chịu đựng sự khinh miệt của thế giới. Chúng ta được bảo – thậm chí được hứa – rằng chúng ta sẽ phải chịu đựng nhiều loại thử thách, và những thử thách đó có thể gồm cả sự khủng bố tàn bạo.

Tuy nhiên, chúng ta không được dạy, làm tổn thương niềm tin đạo đức của chúng ta vì lợi ích của việc cứu vớt trần gian, bất kể cuộc khủng hoảng khủng khiếp thế nào. Chúng ta không được dạy phải giải thích duy lý và biện minh cho các hành động tội lỗi để duy trì ảnh hưởng chính trị hoặc sự ủng hộ của quần chúng. Chúng ta không được dạy cứu cánh của những chính sách tốt biện minh cho sự im lặng khi đối diện với tội lỗi. Thật vậy – và thông điệp này đặc biệt dành cho các chính khách và giới bình luận hay lên truyền hình và nói những điều họ không tin (bạn biết bạn là ai) để bảo vệ chính quyền này và bảo tồn sự có mặt của họ ở hành lang quyền lực – Có đoạn kinh thánh (Isaiah 5:20) đặc biệt áp dụng cho những người đó:

Tổng thống Hoa Kỳ đã trả tiền cho một tài tử phim khiêu dâm – dường như để che đậy một cuộc hẹn tình xảy ra ngay sau khi con trai chào đời. Và đó không phải là chuyện tình ngoại hôn duy nhất của ông ấy. Hơn một chục phụ nữ đã cáo buộc ông ta về tội hành hung tình dục hoặc một số hình thức quấy rối tình dục. Ông đã bị bắt quả tang nói dối, liên tục và thường xuyên. Tuy nhiên, có rất nhiều Kitô hữu có ảnh hưởng và thật sự nổi tiếng không những không dám thốt lên một lời chê trách tổng thống mà họ còn mạnh miệng lên án những người chỉ trích ông; họ chỉ thấy những cành nhỏ của người khác trong khi phớt lờ cả khu rừng của mình trước mặt.

Xin lỗi, nhưng bạn không thể chia ngăn hành vi này, tuyên bố rằng đó chỉ là “chính trị”, và tự an ủi rằng bạn là vợ/chồng hoặc cha mẹ tốt, bạn phục vụ trong nhà thờ và tình nguyện trong những chuyến đi truyền giáo, hoặc bạn tương đối từ thiện và tốt bụng trong các ngữ cảnh khác. Đó là tội lỗi, và đó là tội lỗi đang làm sụp đổ chứng nhân đạo đức Tin Lành.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đau đớn hiện sinh sâu sắc. Người Mỹ đang chết vì sự tuyệt vọng ở mức độ đến nỗi tuổi thọ của quốc gia chúng ta thực sự đang giảm sút. Thực tế đã tiết lộ sự thối rữa luân lý ở trung tâm của cuộc cách mạng tình dục. Người Kitô hữu có câu trả lời cho cuộc khủng hoảng này. Chúng ta có một thông điệp có thể đổi mới trái tim và thay đổi cuộc sống. Nhưng bây giờ có hàng triệu – hàng triệu đồng bào của chúng ta, những người coi thường chúng ta không phải vì chúng ta đi theo Chúa Kitô (loại khủng bố mà chúng ta chờ đợi), nhưng vì có quá nhiều tín hữu đồng hành đã làm mất uy tín của họ và rơi vào vùng đạo đức giả bao la chỉ vì sợ hãi, vô tín, và tham vọng.

Chẳng bao lâu nữa, cái nhu cầu phải bảo vệ Trump sẽ qua đi. Ông ấy sẽ rời khỏi khung cảnh hàng ngày của Mỹ. Lúc đó, đứng trong đống đổ nát của danh dự của chính mình, và bạn sẽ tự hỏi, “Nó có đáng không?” Câu trả lời lúc đó sẽ rõ ràng như nó đã rõ ràng ngay từ bây giờ.

Nó không đáng, và nó không bao giờ đáng cả.

Tác giả David French là một người viết cho bán nguyệt san National Review, một viện sĩ của  National Review Institute và là cựu chiến binh của Chiến dịch Tự do Iraq. @DavidAFrench

© 2018 DCVOnline

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.