Hồi ức về một người con Chợ Lầu/Phan Thiết-Bình Thuận-Cao Hoài Sơn

logo nhật ký

NGÔ TRÚC KHÁNH

Một Trong Những Nhân Vật Tiêu Biểu của Chợ Lầu
về gương thàng công

CAO HOÀI SƠN

Hồ Đinh(Mường Giang)

Mường Mán Hồ Đinh FB

Chợ Lầu BT2

Sau khi Hiệp Định Genève được ký kết ngày 20-7-1954, kết thúc 100 đô hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi nước ta. Việt Nam tạm thời bị chia hai, lấy vỹ tuyến 17 làm ranh giới, từ cầu Bến Hải (Quãng Trị) vào tới mũi Cà Mau thuộc lãnh thổ VNCH.

Từ đó, Chợ Lầu quê tôi đưọc sống yên vui trong cảnh thanh bình thật sự dưới chế độ tự do dân chủ của Miến Nam.

Người viết cùng với gia đình bên ngoại cũng như phần lớn người dân Hòa Đa, bị Việt Minh tuyên truyền, suốt chín năm đã bỏ vùng tề, chạy vào cái gọi là vùng ” giải phóng ” tại xã Nhơn Thiện trong khu Lê, theo lời kêu gọi của chính quyền Quốc Gia, lần lưọt hồi cư về quê cũ Chợ Lầu, lập lại cuộc sống mới.

Lúc đó người viết tuy chỉ mới hơn 5 tuổi, nhưng vẫn nhớ những gì đã xảy ra, đồng thời được gặp gỡ và quen biết anh Trương Trọng Tản (Ngô Trúc Khánh), trong các dịp họp mặt, tại nhà ông bà Ngoại anh ở tạm, cùng cậu Sáu Hạp. Căn nhà này sát vách với nhà ngoại ngưi viết, trên cùng nền nhà lớn, đã bị bom đạn tiêu hũy trong thời kỳ chiến tranh vừa qua, nay, chỉ còn lại đống gạch vụn.

Theo lời kể của những người lớn, đại khái ngôi nhà của ông Ngoại anh Khánh, cũng là ngôi nhà tự của Trương Tộc tại Chợ Lầu do Ông tổ Trương Hùng từ miệt ngoài vào đậy làm việc và sáng lập. Ngôi nhà đưọc lợp toàn ngói âm dương, làm tăng thêm vẽ bề thế và sang trong trong vùng. Nhà nằm đối diện hàng me cổ thụ trên Quốc Lộ 1, trước khu phố chợ mới của Chợ Lầu thời đó rất hoang vắng, quẩn quanh chỉ có vài nếp nhà gạch và khu nghĩa địa lớn có đến mấy ngàn ngôi mộ, chạy tới trường Tiểu học Xuân An (nay là Ngân Hàng).

Từ năm 1946 thực dân Pháp trở lại tái chiếm VN lần thứ 2. Tại Bình Thuận chúng dùng bạo lực lập lại chính quyền cai trị khắp nơi, nên đã chiếm hữu căn nhà tự của Trương tộc và các căn nhà kế cận, để làm đồn binh rất kiên cố, nhằm khống chế và yểm trợ toànvùng Phan Rí, Chợ Lầu.

Lương Sơn Bắc BT

. Hai năm sau ngày ngưng bắn, chính quyền QG Bình Thuận đã trả lại căn nhà của ông ngoại anh Khánh và dọn về đó ở. Cậu Sáu Hạp cũng mở tiệm bán và sửa xe đạp tại đây.

Theo lời kể của thân mẫu người viết, thì sau khi sinh khó đứa con thứ hai, mẹ anh Khánh Dì Tư (Trương Thị Nhung) qua đời, lúc đó Khánh mới 3 tuổi đời, vừa rời vú mẹ chẳng bao lâu nên chưa biết gì. Trong lúc đó cha anh là người thân duy nhất cũng ngoa ngoắt quay lưng, bỏ mặc đứa con thơ vô tội, chịu cảnh cội cút bất hạnh, phải mang mặc cảm sống tầm gữi bên ngoại sốt đời.

Thời còn học tiểu học tại quê nhà, chúng tôi lại có dịp gần gũi trong các lần cắm trại chung hay ba tháng hè . Ngoài ra chúng tôi còn gặp nhau trong những ngày Tết, hay các dịp giỗ chạp tại ngôi nhà tự của họ Trương.

Lên trung học, Khánh thi đổ vào trường Trung Học công lập Phan Bội Châu Phan Thiết, nên chúng tôi ít gặp thương xuyên như lúc trước.Nói chúng Khánh hiền lành, lễ độ lại có phong cách tao nhã nên ai cũng thương quý.

Anh mồ côi từ nhỏ, nhưng nhờ sự thương yêu hết mực của ông bà ngoại, các cậu dì, cùng nhau nuôi nấng cho anh ăn học, cộng với sự quyết tâm bền chí, vươn lên trong xã hội như mọi người khác. Cuối cùng Khánh cũng giật đưọc mãnh bằng Tú Tài phần II năm 1965, làm rạng rỡ cho gia đình bên ngoại và niềm tự hào chung của người dân Chợ Lầu.

Từ đó Khánh một mình vào Sài Gòn sống đời tự lập và cũng để tìm lại người yêu dấu từ thuở còn trọ học tại Phan Thiết. Đó là Nguyễn Thị Bạch Mai, lúc đó đang dạy học tại Trường Tiểu học Tân Thới Trung (Gia Định). Cuối cùng hai người đã toại nguyện và cùng xây dựng tổ ấm vào ngày 21-9-1966 tại Sài Gòn.

Nhưng chiến tranh càng lúc càng khốc liệt, nên hai người lại phải tạm xa nhau, Khánh nhập ngũ theo lệnh Tổng Động Viên, thụ huấn khóa 7/68 tại Trường Bộ Binh Thủ Đức năm 1968.

Chợ Lầu BT.
Ra trường Khánh chọn Tiểu Khu Bình Thuận, đơn vị đầu đời của anh là Đại Đội 238/ĐPQ, đồn trú tại Khu Ba Liêm Bình (Quán Mía), quê hương bên ngoại, và là nơi anh đã từng sống từ nhỏ trong mảnh vườn rộng lớn của ngoại, nằm sát dòng Sông Lũy êm đềm, dưới chân đồi cát trắng Lạc Sơn, với hàng tre xanh dọc hai bên bờ luôn soi bóng xuống dòng nước trong mát.

Tháng 3-1975, CSBV tấn công cao nguyên Trung Phần. Rồi lệnh di tản bỏ Pleiku. Lúc đó Khánh đang phục vụ tại Phú Bổn.

Cuộc di tản từ Phú Bổn về Tuy Hòa trên “ tỉnh lộ máu” 7B thật kinh hoàng, người chết vô số vì đạn pháo CSBV nhắm vào dân.

di tản

Khánh cũng có mặt trong đoàn người di tản lúc đó nhưng với sự can đảm phi thường, anh đã đưa được vợ và 3 đứa con thơ từ miền đất chết trở về đến Tuy Hòa an toàn bằng chiếc xe Honda Dam nhỏ bé, một cách thần kỳ. Sau đó tiếp tục về Chợ Lầu, quê hương an toàn vào ngày 26-3-1975.

với vợ con, có chết thì cũng chết trên quê hương mình. Và ngày 16-4-1975 thì các binh đoàn CSBV tràn đến Chợ Lầu. Một lần nữa, lại nhờ sự đùm bọc của cậu dì bên ngoại, nuôi nấng giúp đỡ vợ con khi anh bị VC bắt đi học tập cải tạo tại Mật Khu Cà Tót ngày 19-6-1975.

Trong địa ngục trần gian Cà Tót, Khánh vẫn hy vọng sống sót trở về, để gặp lại vợ hiền và ba đứa con dại khờ. Anh không muốn con anh lại chịu cảnh mồ côi quá sớm, để chịu nhiều cơ cực như anh. Từ đó anh ráng nhẫn nhục chụu đựng, cuộc sống lưu đày cùng chúng tôi qua các trại tù Tổng Trại 8 Sông Mao. Nông Trường Bông Lương Sơn, Giếng Triềng, Hàm Trí Long Hoa..Sau cùng là Trại tù A30 Phú Khánh nghiệt ngã, nằm trên con đường Liên Tỉnh Lộ 7B, đại lộ máu mà trước đây Khánh cùng vợ con thoát khỏi tử thần khi từ Phú Bổn di tản về Tuy Hòa.

trại viên trại cải tạo

Trong trại tù cải tạo, anh can trường chịu đựng mọi sự trả thù bẩn thỉu, hèn hạ của VC, luôn giữ tròn khí tiết của một Sĩ Quan QL/VNCH, xứng đáng là người con thân yêu của đất Chợ Lầu. Đồng thời, ở quê nhà chị Bạch Mai cũng đã cố gắng tảo tần, trong tình trạng VC ngăn sông cấm chợ, và quản lý gắt gao vợ của SQ/VNCH. Nhưng với tài trí, đảm đang, khéo léo, chị vẫn kiếm ra tiền để nuôi chồng trong trại cải tạo và 3 đứa con thơ dại nên người, mà còn dư tiền, vàng để mua ngôi nhà tại Hiệp Thành của ông Nội anh bán lại, để anh một khi về có chỗ trú thân. Phải nói Anh Khánh rất có phước nên mới gặp được người bạn đời giỏi dang như chị Bạch Ma
Tháng 4 -1992, Gia đình anh 4 người lên phi cơ rời Việt Nam theo diện HO 11, (Con trai lớn kết hôn nên không đi theo được, chờ bảo lãnh theo diện đoàn tụ sau), bỏ lại quê hương Chợ Lầu mến yêu, bỏ lại những người thân, mồ mả tổ tiên, trong đó có mộ mẹ anh và ông bà Ngoại. Lên đường tìm về xứ tự do để lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, vì của cải dành dụm để lại VN cho con trai lớn còn ở lại làm vốn sinh sống chờ ngày bảo lãnh.

Với hai bàn tay trắng, một lần nữa, anh chị đã làm đủ nghề để tạo dựng cuộc sống mới nơi xứ người .Cuối cùng Anh chị Khánh đã tạo dựng được một cơ nghiệp vững chắc ở miền Nam California, và con cái đều thành đạt, hiếu hạnh. Và niềm vui lớn lao đã đến là đứa con lớn Ngô Trúc Khanh cùng gia đình đã qua được bến bờ tự do năm 2006 để đoàn tụ không còn cảnh phân ly
.
Sau rốt chính tấm lòng vị tha giúp người trong cơn họan nạn từ trước tới nay của anh chị Khánh, đã góp phần đưa Khánh trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu của quê hương Chợ Lầu

Bolsa

Hoa Kỳ tháng 5-2017
Cao Hoài Sơn & Xuân An

 

NGÔ TRÚC KHÁNH

NGƯỜI CHẠY THEO SỐ MỆNH

 

Hồ Đinh(Mường Giang)
MƯỜNG GIANG HỒ ĐINH

nguoi_yeu_cua_linh

Mấy năm trước, người viết đã đưọc hân hạnh giới thiệu tác phẩm đầu tay của Ngô Trúc Khánh. Đó là tập hồi ký “ Chuyện Đời Tôi ” gồm toàn những câu chuyện thật buồn của một cậu bé mới lên ba, đã chịu cảnh côi cút vì ” lạc cha, mất mẹ “, nên từ đó tới khi trưởng thành, phải làm thân ” tầm gửi ” bên quê ngoại để sinh tồn.

Năm 2017, Ngô Trúc Khánh lại cho ra đời tác phẩm thứ hai ” Chợ Lầu, quê hương và nỗi nhớ.” Đây là một ký sự viết về nỗi đau thân phận của một mảnh đời ” ba chìm bảy nổi “, của kiếp người trong thời ly loạn, từ Chợ Lầu là nơi chôn nhau cắt rốn, tới Phan Thiết, Sài Gòn, Phú Bổn, các trại tù lớn nhỏ sau ngày 1-5-1975 và cuối cùng là nước Mỹ. Tất cả câu chuyện từ trang đầu tới trang cuối, trang nào cũng ưót sũng nước mắt của kẻ bất hạnh, khiến cho tha nhân khi đọc, đã không thể giấu nổi niềm cảm xúc rạt rào và những cơn buồn vô cớ không biết từ đâu ập tới.

Trong ” Chợ Lầu, quê hương và nỗi nhớ “, tác giả đã ghi lại từng ” góc đời kỷ niệm ” của những nơi chốn đã đi qua. Ở đâu trong khung trời kỷ niệm cũng đều có một góc khuất, ngoài là nơi cất giữ những vết hằn của năm tháng muộn phiền, còn có môt trái tim vỡ nát vì sự bạc bẽo của thế thái nhân tình.

Nên chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi thấy hầu hết mọi người hay giấu giếm và che đậy sự thật, nhất là nỗi đắng cay của mình do gia đình gây ra. Hành động trên có ích lợi gì chăng hay chỉ tạo cho người trong cuộc, một nhân cách yếm thế, ỷ lại, tự ty mặc cảm và thất bại khi phải đối diện với cảnh thật ngoài đời vì không bao giờ chuẩn bị cách ứng phó..

” Chuyện đời tôi hay Chợ Lầu, quê hương và nỗi nhớ ” đưọc Ngô Trúc Khánh kể lại, về những kỷ niệm cũ đau đớn đó, có một sự tàn nhẫn tột cùng, của ngươi lớn, ngoài việc xô đẩy một linh hồn trẻ dại, phải sống lạc loài trong một thế giới xa lạ cho dù chung quang có nhiều người thân của mẹ, thương mến như ông bà ngoại, dì và các cậu..Tóm lại chính thành kiến của một xã hội phong kiến khắc nghiệt thời đó, đã tạo nên sự xung đột giữa ” bên nội và bên ngoại ” của hai vọng tộc tại một làng quê nghèo hẻo lánh của miền Bắc Bình Thuận. Tất cả đã tạo nên bi kịch, khiến cho tác giả phải hứng chịu nỗi ” cay đắng một đời ” .

Sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường hằng của nhân thế mà ai cũng phải bước qua. Nhưng ngoài nỗi đau trên, con người còn gánh thêm ba điều bất hạnh khác. Đó là : Trẻ thơ mất mẹ quá sớm, người trung niên chịu cảnh góa bụa và tuổi già lạc con cháu. Tác giả Ngô Truc Khánh là nạn nhân của một trong ba điều bất hạnh trên.

Nên người đời ai cũng cần có mẹ, dù là trẻ thơ hay người trưởng thành. Những đứa trẻ mồ côi như tác giả Ngô Trúc Khánh, vừa mới rời sữa mẹ chưa bao lâu thì đã mất mẹ. Nên cho dù có được nhiều người thân còn lại bên ngoại, thay mẹ nưng chiều, nuôi dưỡng tử tế cho mấy, lớn lên cũng chỉ đưọc cái vỏ bọc bên ngoài, còn tâm hồn thì mòn héo, khô cằn. Bởi vậy, người đời đã viết : “mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi me lót lá mà nằm” .Với người lớn tuổi, khi mất mẹ, còn cảm thấy chơi vơi như mất điểm tựa, nên cũng cô đơn lạc lõng như trẻ mồ côi, thì thử hỏi suốt bao năm tháng phải chịu đựng nỗi thương tâm hằng ngày, để mà hòa nhập với những người thân trong đại gia đình bên ngoại, ai cũng có đầy đủ hạnh phúc, tình thương..Quả thật Ngô Trúc Khánh đáng thương và đáng phục vì sự chịu đựng đắng cay do số mệnh đã an bài.

Giờ mới hiểu tại sao có những đứa con, do hoàn cảnh mà phải tha phương, biệt xứ, lưu lạc quê người, lại là những kẻ khao khát tình mẫu tử, nhung nhớ kỷ niệm, dù rằng đó chỉ là những hình ảnh đơn sơ mộc mạc nơi chốn quê nghèo :

‘ Chiều chiều ra đứng ngõ sau
trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều
Mẹ ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ
Ghe bầu trở lại về đông
Con gái theo chồng, bỏ mẹ ai nuôi ?

Đó là những câu ca dao hay nhất từ trước đến nay, đọc từ đầu đến cuối không tìm thấy một chữ nào thần bí hay cầu kỳ nhưng trong ý nghĩa và mùi vị, thì đượm thắm nồng nàn , khiến cho người ta phải đau khi nhớ và không cầm nổi nước mắt thương nhớ khi thực sự đối mặt với chiều buồn. Cũng cùng trong cái hình ảnh trên, người buồn hồn lại thêm buồn, khi nhà ai bên ngõ, bỗng dưng vô tình có tiếng gọi con, trong khi lưng trời, chiều tàn, đàn chim về tổ, ríu rít gọi nhau, làm cho nỗi nhớ quay quắt không ngừng, khiến cho đứa con lạc bầy, bừng bừng nhớ mẹ, rưng rưng nhớ lúc nói láo tránh đòn, khi về nhà trễ vì ham chơi với bạn sau khi tan trường.

Rồi thì lưu lạc mười phương, cơ hàn đói lạnh, gian truân tù ngục, hận hờn thương tủi, chỉ một mình con gánh chịu, chính là lúc nước mắt lưng tròng , bâng quơ tưởng tiếc, cái thời gian quá ngắn ngũi, ngồi chờ mẹ về , để có những món quà của buổi chợ quê, mà mẹ luôn dành sẵn :

‘cơm người khổ lắm mẹ ơi
không như cơm mẹ, chỉ ngồi xuống ăn’.

“ Chợ Lầu, Quê hương và nỗi nhớ “ hay đúng hơn đây là cảm xúc chất ngất trên mi, trong hồn và mang mang hoài vọng của một đứa con bị thất lạc lâu ngày, nay ao ước trở lại quê xưa, đặt chân lên khoảng sân rộng ngày nào, nơi có mái nhà êm ấm và hình ảnh ông bà ngoại, chập chờn gậy trúc tựa cửa chờ đứa cháu côi cút trở lại. Ðây cũng là cuộc hành trình về quá khứ có nhiều nước mắt, của những đứa con bị lưu đầy như một người bị thất lạc không biết sẽ về đâu và nơi đâu để mình trở về ?

Tất cả đều là chuyện quê nhà bàng bạc trong tác phẩm, làm cho người đọc đang ở một chân trời mù khơi tít tắp, cũng cảm thấy buồn rầu tới nhỏ lệ khi bồn chồn u uất, theo chân tác giả tìm về bến xưa, tưởng gần trong gang tấc nhưng đưa tay vói thì xa cách muôn trùng.

Thật ra tác giả Ngô Trúc Khánh đã viết những gì ? mà khiến cho một người lính từng sống xa nhà, xa mẹ, xa em, bỗng thấy khao khát về một ngày thanh bình thật sự, để trở lại quê mình, chiều ra đồng vắng nghe tiếng sáo diều thanh thoắt trên không, hay đêm lơ lững con đò, cùng bạn, cùng rượu, cùng trăng ngã nghiêng trước gió biển mơn mơn hơi muối mặn thấm nồng .

Mỗi quê hương đều có một dòng sông dù lớn hay nhỏ, Ngô Trúc Khánh cũng vậy, nên đã nói rất nhiều trong tác phẩm của mình về dòng Sông Lũy , tuy không thơ mộng như sông Mường Mán ngăn đôi thành phố Phan Thiết, ở đó suốt tuổi thơ, ngày nào,tác giả và bạn bè trang lứa đã một thời đầu trần chân đất , xuôi tay nằm trên bãi cạn, gục đầu uống ngụm nước để hồn lắng nghe tiếng chim hót trên nguồn :

Nhưng có lẽ điều đáng yêu nhất trong “ Chợ Lầu, Quê Hương và Nỗi Nhớ”, là những lời Tri Ân Và Cảm Tạ những người thân yêu đã thay mẹ, nuôi dưỡng mình nên người hữu dụng. Giờ tác giả đã bước vào cái tuổi ” cổ lai hy ” nhưng vẫn không bao dám quên từ tâm cao ngất như núi thái sơn ngày trước.

“ Than ôi trong cõi ta bà
Thi nhân mặc khách, thơ là toàn năng
Quay về đọc áng tân thanh
Mua vui cũng chỉ trống canh là nhiều “ .

Đời xưa hay đời nay, đời nào chăng nữa, ai cũng quý trọng những người ” uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây “. Cảm ơn tác giả Ngô Trúc Khánh đã cho người đọc một tác phẩm giá trị.

Xóm Cồn Hạ Uy Di
Tháng 5-2017
MƯỜNG GIANG

Biên tập
 Lê Quang Chắc PT
Tuchoicaudakblakontum(trong một chuyến về quê cũ)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.