Đi tìm hạnh phúc-Phạm Đình Lân

tạp bút

logo con bò cười

Vài Chuyện Quanh Ta

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

phamdinhlan_t

Phạm Đình Lân

Lời nói đầu: Đây là một chuyện giả tưởng. Nhân vật trong chuyện cũng thế. Dù vậy cũng có chút sự kiện thật cho có màu sắc địa phương và lịch sử để nhân vật giả tưởng có lý do để giã biệt quê hương và tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc ngoài quê hương gốc.

Mến tặng bài viết này cho nữ sĩ Nguyễn Thị Thanh Dương, một thành viên Lý Thường Kiệt, và tất cả những người có hoàn cảnh như nhân vật giả tưởng trong chuyện.
 

****
 hinh-anh-buon-31

Thằng Bạt Mạng sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Mẹ nó là một người đàn bà đau bịnh quanh năm suốt tháng. Cha nó là một người ghiền cờ bạc. Khi có tiền thì ông ta đánh bạc với người lớn. Khi ít tiền thì ông ta làm cái các sòng bài để dụ trẻ nít. Ngày sinh ra Bạt Mạng ông rơi vào cảnh thua bài bạc nặng nề đến phát điên. Đó là lý do tại sao ông đặt thằng con trai duy nhất của ông là thằng Bạt Mạng.

Như nhiều trẻ em Việt Nam khác thằng Bạt Mạng:

Uống nước cháo thay cơm

Thấy cha trong sòng bạc

Thấy mẹ trong cơ hàn.

Cảnh cơ hàn khiến mẹ của Bạt Mạng sớm qua đời. Lớn lên Bạt Mạng không biết nhiều về mẹ mình. Bạt Mạng sống lây lất bên người cha ghiền cờ bạc. Ngày nào cha nó cũng ẵm nó ngồi ngoài sòng bạc. Nó ăn và ngủ tại sòng bạc. Cơm không đủ no. Áo không đủ ấm. Nó trở thành một đứa bé èo uột, xanh xao và thất học. Bạt Mạng rất thương cha. Cha nó là người ghiền cờ bạc, nghèo khổ, thất học nhưng rất thương mẹ nó. Ông sống vậy để nuôi Bạt Mạng bằng phương tiện nghèo nàn mà ông có. Ông là mẫu người không thương cũng không thù oán đời, không hữu ích cho xã hội cũng không tích cực đóng góp vào sự triệt hủy nó. Không biết ông thực sự chung tình với vợ nên không tục huyền mà ở vậy nuôi con, hay không có người đàn bà nào vì lý tưởng nào đó xông vào chia nghèo và gánh khổ với ông và thằng Bạt Mạng yêu dấu của ông. Sống trong một xóm nghèo trong thành phố ông không mất lòng với người trong xóm. Quan, hôn, tang, tế trong xóm lúc nào cũng có mặt ông mặc dù lúc nào ông cũng ghiền cờ bạc. Nhiều người đàn bà khen ông chung tình với vợ nhưng ngần ngại không dám cùng ông đi nốt đoạn đường đời còn lại của ông.

Thằng Bạt Mạng chỉ được ăn ngon khi cha nó thắng trong sòng bài và lúc ông Bảy râu cá chốt làm bồi cho Tây mang súp, bánh mì và phô- mai về cho ba nó như để bồi dưỡng cho cha con nó.

Cha thằng Bạt Mạng tự tạo cho mình một nếp sống vô ưu, êm ả khi đất nước chuyển mình.

Ánh hồng lên rực rỡ

Non sông rền một khúc nhạc oai hùng.

Ông dành thì giờ và tâm trí để đánh dì dách, bài cào, cát tê và đánh đề 40 con. Ông không cần biết Tây có gì đáng ghét và Việt Minh có gì đáng yêu. Và cứ thế dòng đời trôi đi mãi đến khi Tây về nước. Ông Bảy râu cá chốt không còn làm bồi cho Tây. Ba thằng Bạt Mạng và nó không còn ăn súp Tây nữa. Một phần nửa nước Việt Nam ở miền Nam được độc lập. Chánh phủ mới cấm cờ bạc gắt gao. Thế là ba thằng Bạt Mạng bị mất sinh lộ. Ông thua buồn và chết. Lúc ấy thằng Bạt Mạng mới 16 tuổi. Xóm nghèo giúp Bạt Mạng chôn cất cha nó và mướn thầy tụng kinh cho vong hồn cha nó sớm về nước Phật dù thừa hiểu rằng chưa chắc ông ấy muốn về Cõi Niết Bàn.

sòng bài

Là một thị dân Bạt Mạng có sự lanh lợi của người dân thành thị.

Là con của người cờ bạc, Bạt Mạng biết được mánh khóe của người cờ bạc với công thức nhất gian lận, nhì trường vốn. Nó đã từng ngồi ngoài sòng bạc ngoài trời với cha nó ngót mười mấy năm trời nên nó học hỏi rất nhiều điều. Nó có vẻ sáng trí và nắm qui luật thành công hơn cha nó. Vì không nắm được qui luật thành công mà cha nó chỉ biết ghiền cờ bạc mà không biết dùng cờ bạc để làm giàu. Nó thương cha nhưng có phần bất kính cha nó ở điểm này.

Là người sống trong xóm nghèo nó học rất nhiều qui luật sinh tồn trong xóm. Đối với Bạt Mạng nơi đâu cũng là trường học cả. Mọi môn học tốt, xấu, đạo đức, phi đạo đức, hiền lành, độc ác ngoài xã hội đều được dùng để phục vụ cho sự sinh tồn.

Khả năng sinh tồn của Bạt Mạng rất cao. Khi thì dùng sức lao động. Khi thì dùng thuật xã giao mềm dẻo và hành động đúng lúc. Khi thì cứng rắn bất tương nhượng. Trái với cha hắn, Bạt Mạng kiếm tiền rất dễ. Khi có tiền Bạt Mạng xài tiền không tiếc với người chung quanh. Bạt Mạng dùng trí và lời nói khéo léo của mình để tạo sự sống chớ không dùng mưu và cũng không dùng những thủ đoạn tàn độc, ích kỷ hay hèn nhát để đạt mục tiêu của mình bằng mọi giá. Ai biết Bạt Mạng đều thương yêu và quí trọng nó dù rằng nó thất học. Nhờ ông Bảy râu cá chốt mà cha nó và nó được ăn súp, bánh mì, phô mai; nó nói được vài ba câu tiếng Tây thông dụng.

Nghèo khổ, mồ côi cha lẫn mẹ, Bạt Mạng không được đi học nhưng từ ngữ mà nó dùng khi nói chuyện với người ngoài rất văn hoa, bóng bảy. Nó có khiếu về ngôn ngữ, văn chương và âm nhạc. Nó học ngôn ngữ đàm thoại qua các vở tuồng cải lương, hát bộ, Hồ Quảng và nghe người lớn đọc tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, Phú Đức, Nam Đình, Phi Vân, Nhất Linh, Khái Hưng v.v. Có tiền, Bạt Mạng nhờ một người bạn dạy đọc và viết chữ quốc ngữ. Không bao lâu Bạt Mạng đọc và viết Việt ngữ để hỗ trợ cho những từ ngữ vay mượn từ các tuồng cải lương, hát bội và Hồ Quảng. Bạt Mạng mua cây đàn ghi-ta và tự mò mẫm học đàn. Anh ta đàn những bài hát mà anh thường nghe và hát. Anh ta quen những người theo Thiên Chúa Giáo qua ông Hai mắt kiếng, Phật Giáo qua bà Năm Cổ Trầu, đạo Cao Đài qua thầy Bảy mô-tô v.v. Bạt Mạng trở thành người nổi bật trong thành phố nhỏ mà anh sinh sống.

Không ai giàu ba họ.

Không ai khó ba đời.

Câu này rất đúng trong một quốc gia có nhiều thăng trầm lịch sử như Việt Nam. Đối với Bạt Mạng còn thêm luật thừa trừ của câu:

Cha nó lú

Chú nó khôn.

Với nó, cha nó nghèo nhưng nó giàu. Cha nó nghèo vì cờ bạc. Nó khá giả nhờ lương thiện, sự khéo léo trong tiếp kỷ xử vận nhất là sự siêng năng trong việc tìm hiểu qui luật sinh tồn trong xã hội để tự uốn nắn cho phù hợp với qui luật ấy.

Bạt Mạng sớm đi học tiếng Anh và trở nên hữu dụng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam vừa qua. Anh càng lúc càng giàu hơn nhờ số vốn tiếng Anh của mình. Anh không phải tham gia cuộc chiến vì chỉ cân nặng 30 ki- lô! Bạt Mạng suy nghĩ rất nhiều về việc tìm kiếm hạnh phúc. Anh ta cứ tự hỏi:

– Hạnh phúc được cấu tạo bằng chất liệu gì?

– Nó siêu hình hay hữu hình?

– Tinh thần hay vật chất?

– Trong ta hay ngoài ta?

– Ai ban phát nó?

Bạt Mạng vẫn chưa thấy mình hạnh phúc mặc dù có đầy đủ tiền bạc, xe hơi, nhà lầu và mọi tiện nghi của người giàu có. Anh mải mê nghĩ đến hạnh phúc và miệt mài đi tìm nó. Vì quá suy nghĩ đến chuyện này mà anh ta không dám có vợ e rằng sẽ mất hạnh phúc vì cảnh vợ chồng rầy rà, con cái lôi thôi. Ngày uống nước cháo thay cơm, theo cha sống lây lất ở các sòng bạc quá thiếu thốn và quá khổ. Ngày có nhiều tiền bạc và đầy đủ mọi thứ mà mọi người thèm thuồng Bạt Mạng cũng chưa thấy được hạnh phúc. Anh ăn sơn hào hải vị, uống sâm Cao Ly vẫn không thấy ngon và bổ. Anh vẫn cân nặng 30 ki- lô, một trọng lượng gần tiêu chuẩn với người mắc bịnh lao. Cha mẹ không còn để hưởng hạnh phúc vật chất mà anh có. Người ơn như ông Bảy râu cá chốt đã rời khỏi thành phố đi về quê ở Lục Tỉnh sau ngày Tây về nước. Cảnh người giết người, người bắt bỏ người, người giam cầm người, người lường gạt người, người thừa ăn và người thiếu ăn, người làm lụng quanh năm suốt tháng lại không đủ ăn, người không làm gì cả lại có tài sản mênh mông, người ám hại người bằng dao, búa, súng ống; lời nói, văn chương, thơ phú không thể nào mang lại hạnh phúc cho loài người được.

Lắm lúc Bạt Mạng tự hỏi có phải con người sinh ra để chấp nhận bất công và bất bình đẳng tự nhiên vì đời là biển khổ? Có lẽ vì quá suy nghĩ đến việc đi tìm hạnh phúc mà tâm trí của Bạt Mạng luôn luôn bận rộn quay cuồng.

Bạt Mạng không lập gia đình mà tìm thầy học đạo. Thầy nào trên núi hẻo lánh hay dưới bình nguyên vắng lặng Bạt Mạng cũng đến để rồi thất vọng vì tốn tiền và trải qua nguy hiểm vô vàn khi lên núi hay xuống bình nguyên để được gặp thầy giỏi theo lời đồn trong thời chinh chiến.

Dù không tin tuyệt đối vào các thầy núi và bình nguyên, Bạt Mạng cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều của các bậc siêu phàm nói trên. Trước ngày Sài Gòn sụp đổ nhiều người liên lạc với Bạt Mạng để di tản ra nước ngoài trước khi quân Cộng Sản đến. Bạt Mạng từ chối. Bạn bè thuyết phục thế nào cũng không được. Anh ta nói:

– Cộng Sản cũng là người Việt Nam chớ có gì mà sợ. Cộng Sản đề cao người vô sản. Cha tôi thực sự là người vô sản. Mẹ tôi chết vì nghèo. Tôi thất học vì nghèo và mồ côi. Xã hội sắp tới đích thực là xã hội của tôi. Hạnh phúc đang đến trước ngưỡng cửa.

Quả nhiên Bạt Mạng tìm được hạnh phúc tinh thần to lớn sau khi dâng hiến cho cách mạng một chiếc xe hơi và một số tiền chiêu đãi đoàn quân chiến thắng. Vài hôm sau căn nhà rộng lớn của anh được mượn làm văn phòng làm việc. Anh tạm sống ngoài ga-ra. Ít lâu sau anh được Công An mời đến để hỏi anh vì sao một người mồ côi, không học như anh lại nói tiếng Anh được và làm giàu trong thời kỳ quân đội Hoa Kỳ đến Nam Việt Nam. Một câu hỏi như thế làm cho Bạt Mạng mất hết sản nghiệp. Chỗ ở trong ga- ra cũng mất. Bạt Mạng sống lang thang ngoài đường. Cuộc đời ăn cơm quán ngủ đình bắt đầu, còn tệ hơn những ngày sống với người cha trong xóm nghèo thuở hàn vi ấu thời. Việc tìm kiếm thức ăn hàng ngày của Bạt Mạng trở nên vất vả vô cùng trong xã hội đề cao lao động giữa lúc thân hình 30 ki- lô của anh làm được cái gì? Khi Bạt Mạng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng không lối thoát thì có một quí nhân xuất hiện. Đó là một người trước kia được Bạt Mạng giúp đỡ. Quả tình Bạt Mạng là người có nhân tính và có lòng nhân ái. Chung quanh anh không có kẻ thù. Chỉ có người muốn chiếm đoạt của cải của anh tự biến họ thành kẻ thù của anh mà thôi.

Quí nhân đưa Bạt Mạng về nhà và tìm cách giúp đỡ cho Bạt Mạng rời khỏi Việt Nam bằng đường biển. Bạt Mạng đến trại ty nạn Mã Lai và được định cư ở Hoa Kỳ. Người bảo trợ Hoa Kỳ rất thích Bạt Mạng. Ông ta tận tình giúp đỡ và hướng dẫn cho Bạt Mạng. Thấy Bạt Mạng là người thông minh ông khuyến khích Bạt Mạng ghi danh đi học. Ông nói:

– Người ở Hoa Kỳ không được quyền cân nặng 60- 70 pounds như vậy được.

Người bảo trợ này là một người Hoa Kỳ cao niên giàu có rất bàng quan thế sự.

Có lần ông hỏi Bạt Mạng:

-Ở Việt Nam cũng có Cộng Sản sao?

Bạt Mạng không xa lạ gì với Hoa Kỳ. Trong thời kỳ chiến tranh anh dùng hàng Mỹ trong nhà. Anh có đủ loại đô- la xanh, đô- la đỏ. Đến Hoa Kỳ anh trở thành người trắng tay. Anh âm thầm làm lại cuộc đời. Anh là người rất thực tế nên rất hợp với chủ nghĩa thực dụng của người Hoa Kỳ. Anh yêu nền dân chủ Hoa Kỳ, sự trọng dụng nhân tài của người Hoa Kỳ. Anh thích lòng nhân ái thiết thực và chân thành của họ không phân biệt bạn hay thù. Anh yêu một xã hội bình đằng nơi người giàu ăn thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt dê, trừu, tôm, cua v.v. người nghèo cũng ăn đầy đủ những thức ăn ngon và bổ dưỡng ấy. Người vô gia cư cũng mang giầy và không ăn mặc quần áo rách rưới. Người nghèo cũng mập mạp và bị bịnh tiểu đường, một loại bịnh mà người Việt Nam cho là bịnh của người giàu. Những điều trên không ngăn chặn Bạt Mạng tiếp tục con đường tìm kiếm hạnh phúc của anh. Anh thấy khó chịu khi có người Mỹ hỏi:

– Anh theo đạo gì?

– Tại sao anh bỏ nước ra đi khi đất nước anh thống nhất?

– Chừng nào anh trở về Việt Nam?

– Tôi biết có nhiều sinh viên Việt Nam học ở Hoa Kỳ về nước phục vụ quê hương trong khi đó anh lại bỏ nước mà đi.

Bạt Mạng vốn ít nói. Càng lớn tuổi anh càng ít nói hơn nữa. Anh làm việc và dành dụm một số tiền thật lớn với hy vọng có một ngày nào đó anh đến Hoàn Hảo Quốc. Nếu thấy được anh sẽ ở lại đó luôn. Lúc bấy giờ có nhiều Công Ty Không Gian Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Nhật quảng cáo du lịch Hoàn Hảo Quốc với cảnh giới Thần Tiên không người nghèo, không người giàu. Không kẻ gian manh, không người trộm cắp. Người người sống yên vui hạnh phúc và vô ưu vì không có án tử hình. Không ai ra tranh cử tranh giành chức vụ gì cả. Dân chúng chỉ định ai người đó đảm nhận nhiệm vụ. Người được đề cử làm tổng thống, thủ tướng, tổng trưởng, tỉnh trưởng, quận trưởng… có cảm giác như mình là một tử tội sắp chờ ngày bị hành quyết vậy vì họ gạt bỏ danh lợi ngoài tai. Từ ngữ xứ ấy trở nên nghèo nàn vì không có những từ như giết, ghét, thù hận, đâm chém, ám sát, âm mưu, khủng bố, chửi bới, dối gạt, nịnh bợ, phản bội v.v. Những người đi Hoàn Hảo Quốc về không ai nói gì về nước này mà chỉ thấy các Công Ty Không Gian ế khách dần. Nhiều công ty phá sản vì tốn kém nhiều nhiên liệu để đi và về mà số người du lịch càng ngày càng ít đi. Điều này làm cho ước vọng của Bạt Mạng trở thành mây khói.

Cái gì loài người thực sự muốn thì Trời sẽ cho. Một hôm Bạt Mạng được một cú điện thoại:

– A lô! Có phải ông là Batman không?

– Bạt Mạng chớ không phải Batman. Bạt Mạng trả lời.

– Tôi là Jack làm việc cho Công Ty Không Gian Hoa Kỳ. Tôi thông báo cho ông biết sẽ có một chuyến bay đi Hoàn Hảo Quốc. Chuyến này do một tỷ phú người Hoa bao. Nếu ông đi thì sẽ có thêm người khách thứ hai. Nếu lỡ cơ hội nầy e rằng không còn cơ hội nữa. Dạo này các chuyến bay Hoàn Hảo Quốc ế ẩm lắm. Ông khách người Hoa này cần đi Hoàn Hảo Quốc gấp vì trong chuyến đi lần trước ông bỏ quên một bao hột xoàn nặng 50 ki- lô. Bây giờ ông bảo phi thuyền lên đó lượm bao hột xoàn về. Jack nói.

– Jack ơi! Tôi muốn đi nhưng không đủ tiền. Hơn nữa ông khách người Hoa đã bao chuyến đi rồi. Còn ông khách người Hoa đó cũng lạ. Bỏ quên 50 ki- lô hột xoàn bây giờ lên để lượm về sợ hoài công. Bạt Mạng nói.

– Tôi thấy ông thiết tha muốn đến Hoàn Hảo Quốc nên mới gọi ông. Cơ hội đã đến. Ông đừng để nó bay đi. Còn chuyện 50 ki- lô hột xoàn của ông khách người Hoa ông khỏi lo. Trên Hoàn Hảo Quốc không ai ăn cắp cả. Mà ăn cắp hột xoàn làm gì. Trên đó có ai quí thứ đó đâu?  Jack nói.

– Tôi thiết tha muốn đi. Nhưng giá vé đắt quá tôi đành thúc thủ. Cảm ơn ông đã nghĩ đến tôi. Bạt Mạng nói.

– Tôi muốn ông cùng đi với tôi để tôi có người nói chuyện. Ông khỏi phải lo về tiền bạc. Nếu ông khách người Hoa khiếu nại tôi nói cho ông ấy biết ông theo khiêng phụ bao hột xoàn. Nếu ông OK thì sửa soạn ngày mai lên đường từ địa điểm X…, Florida lúc 10 giờ sáng. Jack nói.

– Dĩ nhiên tôi nhận. Gặp ông ngày mai. Bạt Mạng vui mừng nói.

****

 

Hoàn Hảo Quốc thật vắng lặng. Không nghe tiếng động cơ của xe cộ. Không thấy người cỡi mô- tô hay xe gắn máy. Phi trường vắng tanh. Không có một phi thuyền không gian nào ngoài chiếc phi thuyền chở hai người khách vừa mới đáp xuống đất. Jack trở thành hướng dẫn viên cho người khách người Hoa và Bạt Mạng. Jack nói được tiếng Hoàn Hảo Quốc. Không biết ông ấy học ở đâu mà nói rành và trôi chảy loại ngôn ngữ xa lạ này.

Trước tiên Jack dẫn người khách người Hoa đến công viên nơi ông ta bỏ quên bao hột xoàn 50 ki- lô. Cái bao còn nằm trên vị trí cũ cơ hồ như không ai vào công viên. Bạt Mạng cùng Jack và người khách người Hoa không tìm được chiếc xe nào đành phải ì ạch khiêng bao hột xoàn lên phi thuyền.

Bạt Mạng đói bụng và hỏi Jack có nhà hàng nào gần đây không. Jack cho biết người dân Hoàn Hảo Quốc sợ tiếng động và ô nhiễm không khí nên không có xe hơi, mô- tô, mô-bi- lét chi cả. Họ ít ăn, ít uống và ăn uống rất thận trọng vì vậy không có quán tiệm nào dám khai trương. Có một ông khách người Hoa định nuôi heo và mở quán mì, hủ tiếu thập cẩm và mở công ty sản xuất lạp xưởng nhưng không được cấp giấy phép đành phải ngồi phi thuyền về nước. Một anh đầu bếp nổi tiếng của Pháp xin mở quán bán gà rô-ti và rượu chát đỏ, rượu chát trắng bị khước từ vì trong từ điển Hoàn Hảo Quốc không có chữ Giết, Cắt Cố, Cắt Tiết…và chữ Rượu nên anh Tây tiu nghỉu trở về cố quận ở miền Périgord để bán thức ăn đắt tiền làm từ nấm trufle. Một người Nhật xin giấy phép mở nhà hàng Sushi và Hibachi, bán chút rượu Saké cũng bị từ chối luôn. Họ thề không bao giờ nghĩ đến việc du lịch hay đầu tư kinh doanh trên Hoàn Hảo Quốc.

– Tại sao? Bạt Mạng hỏi.

– Phân heo hôi thối và là môi trường thu hút vi trùng. Nói chung là vấn đề vệ sinh, môi trường và bảo vệ sức khoẻ. Luật Hoàn Hảo Quốc rất đơn giản. Cái gì không có tên trong từ điển của họ thì họ từ khước. Batman, nếu ông đói bụng ông nên ăn đỡ bánh mì dành cho người điều khiển phi thuyền. Jack nói.

Đi ngang một dòng nước Bạt Mạng thấy vài con cá đầu to mình nhỏ lội dật dờ. Bạt Mạng hỏi Jack tại sao vậy? Jack đáp:

– Ông thấy đó nước ở đây trong vắt, sạch sẽ không có một một con lăn quăn thì làm sao cá mập được. Con cá sống nhờ nước. Nhưng nước trong thì không có cá và nước quá sạch thì cá chết!

Thấy một bức tượng to lớn trông uy nghi Bạt Mạng hỏi Jack:

– Ông này là ai mà được dựng tượng to lớn như thế này? Lenin của Hoàn Hảo Quốc?

– Vị này này có chất Thánh trong người. Ở đây có dưới 05 người biết ông Marx và Lenin. Khi họ nói học thuyết Marx- Lenin thì dân chúng lắc đầu bỏ đi. Jack đáp.

– Thế nào là chất Thánh? Bạt Mạng ngạc nhiên hỏi.

– Ông ấy bị một con mãng xà nuốt một phần thân thể. Dân Hoàn Hảo Quốc kẻ cầm dao, người cầm rựa, búa, liềm, gậy gộc xông tới định giết con mãng xà. Từ miệng mãng xà ông thét lên, kêu gọi mọi người đừng giết mãng xà. Chất Thánh là vậy đó. Jack nói.

– Vậy triết lý của ông ấy là cứu kẻ dữ để kẻ dữ trừng trị kẻ hiền, phải không? Bạt Mạng hỏi.

– Tôi không rõ nhưng không phải ý của anh là sai. Jack đáp.

Diện tích Hoàn Hảo Quốc không to. Nhưng dân chúng thưa thớt. Nam, nữ đều có màu da trắng mét. Họ hiền hòa hay bất thân thiện? Bạt Mạng hỏi Jack:

– Dân chúng ở đây có vẻ ít phải không? Tôi không thấy trẻ em ngoài đường.

– Đúng như anh nhận xét. Sống trong một xã hội quá lành mạnh xem chừng đàn ông, đàn bà của họ xem thường việc yêu đương nam nữ và đời sống vợ chồng. Cũng có thể họ ưa thích nhưng không còn năng lực vì ăn uống quá kỹ lưỡng, kiêng cử đủ thứ nên không thiếu chất này cũng thiếu chất kia. Jack đáp lại.

– Ông Jack à! Ông có thể cho tôi gặp vài công dân Hoàn Hảo Quốc được không?Bạt Mạng hỏi.

– Bây giờ chúng ta đi đây. Để ông khách người Hoa ngồi trên phi thuyền giữ bao kim cương. Tôi có chỉ ông ấy nơi để đồ ăn nhưng buồng máy được đóng và khóa kín an toàn không sợ ông ấy chụp hình gởi nước của ông ta để nhái kiểu.

Jack dẫn Bạt Mạng gặp một bác sĩ. Trông ông ta có tướng bác học, mặt xanh xao, mũi cao, trán rộng, kiếng dày, thái độ lạnh lùng và kiêu bạc của người trí thức. Ông ta chào Jack và Bạt Mạng một cách miễn cưỡng.

Sau vài câu chào hỏi xã giao Jack giới thiệu Bạt Mạng với ông ta qua thông dịch viên Jack. Bạt Mạng hỏi ông bác sĩ Hoàn Hảo Quốc:

– Việc học y khoa ở Hoàn Hảo Quốc có khó không? Đời sống bác sĩ Hoàn Hảo Quốc như thế nào? giống bác sĩ dưới Địa Cầu không?

– Việc thi tuyển vào Y Khoa ở đây khó lắm. Được đậu xong phần văn hóa, thí sinh phải qua một cuộc thanh tra tướng mạo mới được chánh thức công nhận là sinh viên Đại Học Y Khoa Hoàn Hảo Quốc. Thời gian học 10 năm sau khi có Tú Tài chưa kể từ 04 đến 08 năm thực tập sau khi tốt nghiệp tùy theo ngành. Được hành nghề cuộc sống chúng tôi thua các bác sĩ dưới Địa Cầu nhiều. Nhìn chung ở đây đời sống ai cũng gần như giống nhau. Sự nghèo giàu không phân biệt rõ rệt. Dân ở đây ăn ở vệ sinh và biết tự bảo vệ sức khỏe bằng cách ăn uống điều độ, ngủ nghê có giờ giấc, dục tình không thái quá nên ít bịnh. Nếu có bịnh cũng chóng qua. Có khi cả năm trời chỉ có lối 10 bịnh nhân thì bảo khá sao nổi? Vị bác sĩ đáp.

– Tại sao bác sĩ Địa Cầu giàu? Bạt Mạng hỏi.

– Vì dân Địa Cầu say mê Tửu, Sắc, Tài, Phiến. Loài người hung hăng trong việc chém giết nhau nên bác sĩ lúc nào cũng có thân chủ. Người chết cần bác sĩ khán nghiệm mới được mai táng. Người bị thương phải đến nhờ bác sĩ chữa trị. Người khật khùng cần bác sĩ tâm lý học. Có người bịnh vì nghề nghiệp. Có người bị bịnh theo mùa. Mùa nào cũng có bịnh. Chẳng những vậy còn thuốc nhau bằng hoá chất, xì ke, ma túy để lục phủ ngũ tạng bị hủy diệt dần mòn. Đó là lý do tại sao bác sĩ Địa Cầu chóng giàu có. Bác sĩ Hoàn Hảo Quốc nói.

– Bác sĩ thông thạo chuyện Địa Cầu nhiều quá. Cảm ơn những câu trả lời của bác sĩ. Bạt Mạng nói.

Jack dẫn Bạt Mạng đến gặp một luật sư Hoàn Hảo Quốc. Ông này vui vẻ bắt tay với Jack và Bạt Mạng. Có lẽ ông tin rằng Jack dẫn mối cho ông ấy. Bạt Mạng vào đề ngay qua sự thông dịch của Jack.

– Thưa luật sư, tôi là công dân Địa Cầu hay nói rõ hơn là người Mỹ gốc Việt Nam. Có lẽ tôi là người Mỹ gốc Việt Nam đầu tiên đặt chân trên Hoàn Hảo Quốc. Nhân đây tôi xin luật sư cho biết về sinh hoạt của các luật sư trên Hoàn Hảo Quốc. Bạt Mạng nói.

– Rất hân hạnh được biết ông. Đối với ông Jack thì tôi đã biết khá lâu rồi. Tôi cũng có quen với vài người điều khiển phi thuyền người Nga, người Anh, người Pháp. Tôi có nghe nói về Việt Nam, nơi nổi tiếng về chiến tranh trên Địa Cầu. Mừng ông còn sống sót. Trở lại câu hỏi của ông. Hoàn Hảo Quốc trở thành đất chết của mọi ngành hoạt động. Mấy ông thầy giáo dạy học trò như thế nào mà khi lớn lên không đứa nào phạm luật cả. Tòa án xây lên đồ sộ mà không xử được một vụ án hình sự hay hộ sự nào cả. Ở Mỹ, Việt Nam thấy người ta kiện tụng mà mê. Ở Việt Nam người ta gọi luật sư là trạng sư hay thầy kiện. Thậm chí mấy ông viết đơn mướn trước tòa cũng sống sung mãn hơn chúng tôi trên cương thổ Hoàn Hảo Quốc này. Ngồi đây mà nghe chuyện Địa Cầu mà phát thèm. Vậy ông bạn còn lên đây tìm hiểu gì nữa? Bạn có phải là luật sư không? Nếu phải đừng bao giờ nghĩ đến Hoàn Hảo Quốc dù kiếp này hay kiếp sau. Ông luật sư Hoàn Hảo Quốc nói một cách bi quan.

– Luật sư có nghĩ đến việc hành nghề dưới Địa Cầu không? Bạt Mạng hỏi.

– Có chớ. Tôi học tiếng Anh từ mười mấy năm nay để chuẩn bị đi Hoa Kỳ. Luật sư Hoàn Hảo Quốc đáp.

Câu trả lời này làm cho Bạt Mang có phần suy nghĩ.

Jack và Bạt Mạng chào ông luật sư để tiếp tục đi phỏng vấn các đối tượng khác. Jack ngừng lại trước cửa tiệm bán súng để Bạt Mạng phỏng vấn ông chủ tiệm.

– Chào ông. Tôi là Bạt Mạng, người Mỹ gốc Việt, hân hạnh được gặp ông. Ông nghĩ sao về tiệm bán súng của ông? Bạt Mạng chào ông chủ tiệm bán súng và đặt câu hỏi.

– Tôi chọn lầm nghề. Hoàn Hảo Quốc không dung nạp những người hiếu sát, hiếu động và hiếu thắng như tôi. Tôi bắt chước ông luật sư học tiếng Anh để xin đi Mỹ. Chỉ có ở Mỹ việc bán súng thịnh hành hơn cả. Ở đây bán súng cũng hơi ế ẩm. Ông chủ tiệm bán súng nói.

– Vậy người Hoàn Hảo Quốc không biết sử dụng súng? Bạt Mạng hỏi.

– Biết chớ. Học sinh trung học đều được dạy sử dụng súng. Quân sĩ được dạy cầm súng để gìn giữ quê hương. Người Hoàn Hảo Quốc được dạy và thi hành câu: ” Người Hoàn Hảo Quốc không giết hại đồng bào của mình.” Ông chủ tiệm bán súng nói.

– Ông mua súng ở đâu để bán? Bạt Mạng hỏi.

– Đa số súng ở đây đều là súng nội hóa. Chúng tôi cũng có mua lậu một số súng của Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc nhưng bị lỗ vì bán không được. Người Hoàn Hảo Quốc được dạy đừng du nhập vào đầu óc mình tự tôn mặc cảm hay tự ty mặc cảm mà nuôi dưỡng và củng cố tự tin mặc cảm. Ông chủ tiệm bán súng nói.

– Nếu không bán súng ông làm gì để sống? Bạt Mạng hỏi.

– Ông bạn là người Địa Cầu. Nhân sinh quan của ông dựa vào Hỉ, Nộ, Ái, Ổ, Danh, Lợi, Quyền. Muốn đạt điều mình muốn phải có sức mạnh của quả đấm, của số đông và của tiền bạc. Người Hoàn Hảo Quốc chúng tôi không có những quan niệm của người Địa Cầu. Nghèo, giàu nhân phẩm như nhau, được hưởng công lý như nhau. Không có nghèo- giàu thì sự bình đẳng giữa người và người tăng cao. Ông chủ tiệm bán súng lý luận.

– Vậy sao ông bắt chước ông luật sư học tiếng Anh để xin đi Mỹ làm gì? Bạt Mạng hỏi.

– …a, a, a…khó nói quá!  Ông chủ tiệm súng ú, ớ và không trả lời.

Jack và Bạt Mạng cảm ơn ông rồi tiếp tục đi tìm người để phỏng vấn. Họ gặp một người xanh mét, vẻ mặt buồn buồn, áo quần bèo nhèo như người mất ngủ vì lo lắng và thiếu ăn. Jack lại gần anh và nói:

– Chào anh. Đây là Batman, bạn tôi ở dưới Địa Cầu. Ông ấy là nhà HẠNH PHÚC HỌC (Beautitudinemlogy) muốn tìm hiểu về hạnh phúc của người Hoàn Hảo Quốc. Mong ông dành cho ông ấy vài phút phỏng vấn.

– Muốn hỏi gì cũng được nhưng trước hết phải cho tôi một điếu thuốc. Người Hoàn Hảo Quốc vừa nói vừa ngáp.

Jack móc túi và tặng anh ấy một gói thuốc Salem. Anh ấy mở gói thuốc và lấy ra một điếu. Jack cho anh luôn cái bật lửa mới của Hoa Kỳ làm tại Trung Quốc. Anh ấy cảm ơn, đốt điếu thuốc và bắt đầu tự giới thiệu mình:

– Tôi tên là Augusto, cảnh sát viên Hoàn Hảo Quốc.

– Hoàn Hảo Quốc của các ông là một xứ lý tưởng. Bạt Mạng nói.

– Không phải vậy đâu ông. Cả nước trở thành một tu viện. Tôi làm cảnh sát và bị mất việc vì cả năm không phạt được người nào. Nhà nước than thiếu tiền nên đuổi tôi. Augusto phân trần.

– Vậy theo ông Augusto phải làm sao? Bạt Mạng hỏi.

– Môi trường sống của chúng ta có NGÀY và ĐÊM, có DƠ- SẠCH, có LÀNH- DỮ v.v. Mọi thứ, dù trái ngược nhau, vẫn có giá trị ngang nhau theo tỷ lệ 50- 50. Ông cho rằng NGÀY tốt hơn ĐÊM hay ĐÊM tốt hơn NGÀY chăng? Điều đó chưa chắc đúng. Đất sạch, cát trắng không giúp cho cây cối xanh tươi và đầy trái bằng đất có phân hay đầy rác nghĩa là dơ và hôi tanh. Nước trong và sạch thì cá thiếu thức ăn. Người LÀNH thì thụ động nên không có đổi thay, không có tiến bộ. Người DỮ thì hiếu động, tàn phá lại mang sự thay đổi và tiến bộ. Nếu biết dung hòa các yếu tố khắc chế, trái nghịch nhau đúng lúc, đúng cách và sáng tạo thì sẽ có một xã hội quân bình tốt đẹp. Tôi là một cảnh sát. Cái nhìn của tôi có phần chịu ảnh hưởng của nghề nghiệp. Lắm lúc tôi trộm nghĩ, trong chừng mực nào đó, KẺ XẤU lại giúp ích cho nhiều người như quan toà, luật sư, cảnh sát, ông xếp nhà lao, ông bác sĩ, ông dược sĩ, ông tu sĩ, ông thầy giáo v.v. Nhưng xã hội có quá nhiều kẻ xấu thì xã hội sẽ nát bét!! Augusto nói thao thao.

Điện thoại cầm tay reo. Jack nói:

– Ông khách người Hoa gọi.

– A-lô.

– Ông cho phi thuyền quay về Địa Cầu gấp để tôi kịp giờ về Shanghai. Vợ tôi đang đi chợ mua vịt Bắc Kinh (Beijing) về nấu vịt tiềm cho tôi ăn. Người khách người Hoa nói.

– Vâng, tôi về ngay. Jack đáp.

Jack và Bạt Mạng chào Augusto đề về bãi đáp của phi thuyền. Ông khách người Hoa nằm ngủ và ôm bao kim cương vào lòng.

Ngày trở về Trái Đất nhiêu khê, nguy hiểm vô vàn. Phi thuyền bị hỏa tiễn Nga, Trung Quốc tấn công nhưng nhờ Jack bình tĩnh và khéo léo nên đã vượt qua. Khi phi thuyền đáp xuống đất thì dưới bãi đáp đầy xe cảnh sát và xe chữa lửa. Loa phóng thanh cho biết có một vụ buôn lậu kim cương từ Hoàn Hảo Quốc bị phát hiện nhờ tin tình báo kinh tế Hoàn Hảo Quốc báo. Đây là vụ buôn lậu đá quí liên hành tinh đầu tiên bị phát hiện. Cả ba người trên phi thuyền đều bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Tại phòng điều tra của Cảnh Sát, Bạt Mạng tự trách mình rằng: Đi tìm Hạnh Phúc lại gặp chuyện Bất Hạnh. Vậy Hạnh Phúc tự nó đến khỏi phải tìm sao? Khi bị thẩm vấn Bạt Mạng không giấu diếm điều gì cả. Anh khai không biết ông khách người Hoa nhưng có phụ khiêng bao kim cương lên phi thuyền. Anh không tốn tiền vé phi thuyền vì người điều khiển phi thuyền muốn anh cùng đi để có người trò chuyện. Ông khách người Hoa không nói rành tiếng Anh v.v.

Vì mệt mỏi Bạt Mạng nằm ngủ trên băng ghế trong phòng điều tra. Khi tỉnh giấc có người Cảnh Sát thông báo cho anh biết máy khám phá nói láo (polygraph) nói anh vô tội. Anh được tự do. Bạt Mạng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ít ra loài người vẫn còn có công lý. Anh đứng thẳng người và hét to rằng:

-Tôi tìm thấy Hạnh Phúc rồi! Nó đến sau khi đau khổ.

PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

art2all

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s