Ngu như…. Gấu/ A Partial History Of My Stupidity-Edward Hirsch/Nguyễn Quốc Trụ chuyển ngữ

logo về thi ca

Một phần của chuyện ngu si của Gấu

Nguyên tác: A Partial History of My Stupidity
Edward Hirsch: The Living Fire

NguyenQuocTru_2008 (1)

Nguyễn Quốc Trụ chuyển ngữ 

Ngu như…gấu !

gấu origami

Ra khỏi cây cầu
Chật cứng như nêm
Gấu quẹo phải, thay vì trái
Thế là mất mẹ buổi sáng!

Hầu như đêm nào Gấu cũng bỏ nhà đi lang thang
Quên cha lũ cây
Nhiều cây Gấu không biết tên
Hay lũ chim
Vô tư bay đầy trời

Gấu không thể nào… diệt dục,
Cũng không thể chấp nhận chúng
Thế là Gấu bèn lang thang
Như con hổ
Muốn nhảy 1 phát
Nhưng lại sợ cái hoang dã vây quanh

Những thanh chấn song
Hình như vô hình với kẻ khác
Gấu đeo mẹ cái chuồng sắt
Ở ngay tim Gấu!

Gấu âu lo, trăn trở quá nhiều, những gì kẻ khác nghĩ
Và đi 1 hay nhiều đường còm,
Đúng ra, phải vờ
Hay im như thóc
Khi đúng như, phải hót như sáo

Xin lỗi mấy Thầy Triết
Thầy Đạo, Thầy Quân…
Gấu đọc Lũ Vị Kỷ
Chẳng thể nào hiểu được họ

Gấu cảm thấy
Gấu sống 1 đời lầm
Nói theo nghĩa tâm linh
Trong khi một nửa đường đời
Loanh quanh thế giới
Triệu triệu con người
Bị làm thịt
Trong có rất nhiều, bởi Vẹm, “đồng bào” của Gấu!

Và thế là Gấu cứ tiếp tục tản bộ
Đầu óc để đâu đâu
Quên phải ghé thăm
Những người đau khổ
Xa thật xa
Hay, gần thật gần

Xin lỗi, niềm tin, Gấu đếch có, dù mảy may
Đau nhất, Gấu đau

Gấu đếch tin vào Chúa:
Ai cho phép
Mi,
Lẩn tránh GCC?

 A Partial History Of My Stupidity

Edward Hirsch
BY EDWARD HIRSCH


Traffic was heavy coming off the bridge,
and I took the road to the right, the wrong one,
and got stuck in the car for hours.

Most nights I rushed out into the evening
without paying attention to the trees,
whose names I didn’t know,
or the birds, which flew heedlessly on.

I couldn’t relinquish my desires
or accept them, and so I strolled along
like a tiger that wanted to spring
but was still afraid of the wildness within.

The iron bars seemed invisible to others,
but I carried a cage around inside me.

I cared too much what other people thought
and made remarks I shouldn’t have made.
I was silent when I should have spoken.

Forgive me, philosophers,
I read the Stoics but never understood them.

I felt that I was living the wrong life,
spiritually speaking,
while halfway around the world
thousands of people were being slaughtered,
some of them by my countrymen.

So I walked on—distracted, lost in thought—
and forgot to attend to those who suffered
far away, nearby.

Forgive me, faith, for never having any.

I did not believe in God,
who eluded me.

 

 

 

.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s