Bùi Giáng còn ở lại-Tần Hoài Dạ Vũ

logo thi ca1

BÙI GIÁNG CÒN Ở LẠI…

Bùi Giáng12

Tần Hoài Dạ Vũ

Tần Hoài Dạ Vũ

buigiang2

Người “Trung niên thi sĩ” ấy đã ra đi. Trời mưa. Những đóa hoa vàng trong một ngôi nhà lạnh lẽo ở miệt Gò Vấp không còn nghe những bước chân đi về của người. Một hồn thơ đã không còn say sưa ngóng ánh mặt trời. Nhưng hồn thơ ấy lại vẫn còn mãi trong bao tâm hồn khác, không chỉ của bây giờ mà chắc chắn sẽ còn mãi vang vọng trong tâm hồn những thế hệ mai sau. Bởi vì tiếng thơ ấy triền miên như những dòng suối xanh không bao giờ cạn, nếu không như vậy, sẽ đâu còn mơ mộng nào trên thế gian xứng đáng để gội rửa lòng ta ?
Hồi 14 giờ 15 phút ngày 7 tháng 10 năm 1998 (nhằm ngày 17 tháng 8 năm Mậu Dần), Bùi Giáng – con người suốt đời chỉ muốn rong chơi trong cuộc đời này, đã không còn những bước rong chơi.
Sinh năm 1926 tại Vĩnh Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam, trong một gia đình thuộc hàng danh gia vọng tộc, nhà thơ lớn đương đại này đã có những tháng năm trôi dạt trong cõi trần thế phù du. Thấp thoáng trong thơ ông, ta thấy hình ảnh của những đồi sim già tím ngắt trong bóng hoàng hôn, khi ông là người, như ông tự nói, thơ thẩn chăn dê. Và có thực chăng người vợ sớm qua đời của ông đã là mất mát không có gì bù đắp được ? Có thực chăng những cơn điên dại trước gió bụi cuộc đời, kể cả những đổi thay không bao giờ vừa ý thi nhân ?
Hình như cả những điều ấy cũng là vô nghĩa đối với nhà thơ. Và hình như khi tôi nói đến những điều ấy là đã thực sự không xứng đáng với thơ ông (?).
Đối với tôi, thơ Bùi Giáng như là những bông hoa trông thấy lần đầu, thoắt một cái, đó lại là những bông hoa còn đang tìm kiếm. Thơ đó là cả những gì ta đang còn ao ước tái lai, dù biết rằng không có sự gì trở lại, và đó là tất cả những gì ta đợi chờ mà chẳng biết là chi. Thơ ấy như là những nẽo đường mòn mỏi ngóng trông về những thế giới khác, những chân trời khác.

Bùi Giáng

Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc những cuốn sách biên khảo của ông. Tôi nhớ ông không ngừng tiếc thương Thúy Kiều; không ngừng kêu lên những Marilyn Monroe, Kim Novak, Kim Cương, Phùng Khánh. Hình như những người đẹp tài hoa ấy luôn là những ám ảnh trong một con người đơn chiếc không còn muốn có một người đàn bà thực trong đời. Thay cho những hình bóng giai nhân, ông sống với thi ca và triết học. Và tôi nghĩ rằng, thơ Bùi Giáng chính là tiếng nói mà thiên tài tìm ra cho yêu đương.

Kim Cương12
Có những giai thoại thật lạ mà cũng thật cảm động về ông. Cảm thán cho thân phận trôi dạt của mình, ông tiếc thương cuộc đời lưu lạc của một nàng Kiều tài hoa bạc mệnh. Và thế là, khi đang đứng trong lớp giảng bài cho học sinh, đang nhắc đến nỗi đời chìm nổi của Thúy Kiều, ông đã khóc ròng, nhảy qua cửa sổ lớp học bỏ đi. Rồi, sau những đổi thay lớn của xã hội, có những sớm những chiều, người ta thấy ông đứng múa may bên cầu Trương Minh Giảng, trong y phục tồi tàn. Nhà thơ hát một mình, một mình mình hát, một mình mình nghe. Bài ca của ông đâu cần ai hiểu, vì đó là những âm thanh trong một cuộc hòa tấu vừa lấp lánh đau thương vừa thì thầm tiếng vọng tiên tri. Nó đến với thế giới trần trụi này trong những bộ áo dệt bằng sự “ngẫu nhĩ tương phùng”, chữ mà ông rất thích và thường dùng.
7 giờ sáng ngày Chủ nhật, 11. 10. 1998, thân xác của người “Trung niên thi sĩ” ấy sẽ được đưa từ chùa Vĩnh Nghiêm về nghĩa trang Gò Dưa. Nhưng, chắc chắn Bùi Giáng chẳng bao giờ mất đi giữa cuộc đời này. Những vần thơ của ông sẽ ở lại, để nói với mọi người rằng:

BÙI GIÁNG1

Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
(Phụng hiến)
Bùi Giáng đã yêu thương biết mấy cuộc đời này, tuy ông đã sống lơ lửng bên trên cõi đời này, nhưng có lẽ chính nhờ vậy mà ông đã có thể nghe được tiếng nói của từng bông hoa cùng với sự vật thầm lặng.
Tôi tin là ông vẫn còn ở lại.

TẦN HOÀI DẠ VŨ
(Báo Người Lao Động, số ra ngày Thứ Sáu, 9.10.1998)

MẮT BUỒN

Dặm khuya ngất tạnh mù khơi
(Nguyễn Du)

Bóng mây trời cũ hao mòn,
Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
Tấm thân với mảnh hình hài
Tấm thân thể với canh dài bão giông
Cá khe nước cõng lên đồng
Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng
Tạ từ tháng chạp quay nghiêng
Ầm trang sử lịch thu triền miên trôi

Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngữa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con.

BÙI GIÁNG
(Trích: Mưa Nguồn, Nxb Hội Nhà văn, 1993)
LỜI THƯA:
Chiều nay, tôi bỗng nhớ Bui Giáng. Rất nhớ. Tôi nhớ có lần ông ghé nhà tôi ở ngõ Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM, không gặp tôi, ông viết để lại hai câu lục bát (ông vẫn có thói quen như thế); nhớ lần tôi tới thăm ông trong căn nhà nhỏ giữa một khu vườn rộng (nhưng khá tiêu điều) ở miệt Gò Vấp….Tôi nhớ Bùi Giáng chiều nay, nên lục lại chồng báo cũ, tìm ra bài viết về “Trung niên thi sĩ” tài danh này, để đăng lại.
Về bài viết này, cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Lúc 17 giờ chiều ngày 7.10.1998, anh LƯU NHI DŨ, Thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động, gọi cho tôi, báo tin thi sĩ Bùi Giang qua đời hồi 14 giờ 15 phút; và anh Lưu Nhi Dũ đặt bài cho tôi, hẹn phải đưa ngay, để kịp in ngay trong đêm, sáng hôm sau báo phát hành. Tôi hẹn 7 giờ tối sẽ đưa bài tới tòa soạn, nhưng do lòng xúc động, tôi ngồi xuống viết ngay, viết theo trí nhớ, không tra cứu bất cứ sách vở nào. 6 giờ 15 phút tối ngày thi sĩ qua đời, tôi đưa bài đến Tòa soạn báo Người Lao Động ở 123 Võ Văn Tần, Quận 3. Sáng hôm sau, báo ra, và Người Lao Động là tờ báo đầu tiên có bài viết về chuyến phiêu du cuối cùng của Bùi Giang (còn sau đó thì có quá nhiều bài viết hay về Bùi Giáng). Một điều đáng nhớ nữa là, sáng ngày 8.10.1998, khi quan tài của Trung niên thi sĩ được quàng ở Nhà Tang lễ Thành phố (Lê Quý Đôn, Quận 3), do chưa có báo nào sáng hôm ấy có bài viết về Bùi Giáng, nên anh Bùi Văn Nam Sơn, cháu gọi nhà thơ bằng chú, đã cho photocopy bài báo của chúng tôi, để thành một chồng cao, bất cứ ai tới viếng tang cũng đuợc phát cho bài báo này.
Anh Lưu Nhi Dũ và tôi đã dùng khoản nhuận bút bài báo của tôi, cộng thêm một món tiền nhỏ của Tòa soạn Báo Người Lao Động để phúng điếu, vào sáng ngày 9.10.1998.
Gần tròn 20 năm ngày thi sĩ Bùi Giáng rời bỏ chúng ta, chiều nay, tôi bỗng nhớ ông lạ lùng.
Và tôi xin giới thiệu lại với các bạn bài báo 20 năm trước, BÙI GIÁNG CÒN Ở LẠI.
Vâng, người thi sĩ ấy vẫn đang ở lại với chúng ta.

bui_giang_va_de-tim_hoa_ca-dinh_cuong

TẦN HOÀI DẠ VŨ

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s