Đọc truyện(thật) ngắn của Đào Hiếu “LÃO GIÀ VÔ DỤNG !

đọc2

truyện ngắn

LÃO GIÀ VÔ DỤNG

daohieu
Tác giả: Đào Hiếu

ông già cô đọc

*
Gã là kẻ ít nói. Trong suốt hơn 40 năm làm việc ở công sở, gã gần như im lặng. Gã chỉ nói khi thật sự cần thiết, chẳng hạn như khi có ai hỏi thì phải trả lời, nhưng cũng chỉ ngắn gọn đại khái như: “yes or no”.

Gã không tranh luận với ai, không phân trần, giải thích khi bị gán cho một việc gì mà gã không làm. Trong trường hợp đó gã chỉ nói: “Xin lỗi” hoặc “tôi sẽ rút kinh nghiệm”.
Một nhân viên già mà lại sống thu mình, khép kín như thế dĩ nhiên chẳng ai biết gì về lý lịch gã, nhất là đám nhân viên, cán bộ trẻ.

Bộ dạng gã thì lù khù, ăn mặc lôi thôi, tóc biếng chải, trông gã giống một nhân viên quét dọn, pha trà, sai vặt… trong cơ quan hơn là một cán bộ biên tập.
Các nhân viên trẻ trong cơ quan đôi khi cũng tỏ ra chăm sóc gã theo cái lối thương hại người già lẩm cẩm…

*

Gã làm ở toà báo nọ bảy năm, sau đó chuyển sang làm ở một nhà xuất bản kia 22 năm, mọi người đều nghĩ chắc gã được tuyển dụng như một lao động hợp đồng. Mãi đến khi lão nghỉ hưu và xuất bản cuốn Hồi Ký (sau 40 năm làm việc, tính cả thời gian ở trong chiến khu) thì “các cháu” ở cơ quan cũ mới hỏi: “Ủa! Chú cũng từng là VC hả?”. Gã nói: “Ừ, chú cũng chỉ ham vui thôi mà!”

Lần khác, gã đang ngồi biên tập bản thảo thì André Menras, một thằng Tây khá nổi tiếng trong phong trào phản chiến trước 1975, bạn gã, đến thăm. Khi nó về thì “các cháu” lại hỏi: “Ủa! Chú học tiếng Pháp hồi nào vậy?”. Gã nói: “Thì chú cũng giống như cháu thôi, đi học cấp một rồi cấp hai, cấp ba… Ở trường họ dạy thì mình cũng biết chút ít vậy thôi…”

Ngày nọ có cô nhân viên trẻ trong cơ quan mua điện thoại iPhone mới, cho gã chiếc điện thoại Nokia cùi bắp nhưng lại sợ gã không biết xài, bèn nói: “Khi có ai gọi, chú chỉ cần bấm cái nút này để nghe. Khi muốn gọi cho ai, chú chỉ cần bấm cái nút kia là xong. Còn chuyện nhắn tin thì hơi khó với người lớn tuổi. Chú không cần quan tâm.”

Cô gái nọ không thể ngờ rằng gã chỉ cần một chiếc smart phone cũng có thể quay phim và dùng phần mềm iMovie để montage, mise en scène, làm générique, lồng tiếng, lồng nhạc để thành một cái video clip rất chuyên nghiệp.

Bữa kia dự lễ sinh nhật của đứa cháu, nhà hàng đem ra một ổ bánh có ghi tên của nó, nhưng lại ghi nhầm chữ LÂM thành chữ LÂN, thế là chụp hình. Nhưng khi xem lại thì mới phát hiện ra lỗi ấy, nên không tiện đưa hình lên facebook. Mọi người đang bực mình thì gã nói:
“Để bác sửa cho.”
“Bác sửa được lỗi trên hình sao?”
Gã bảo nó mở laptop và dùng photoshop sửa chữ LÂN trong bức ảnh thành chữ LÂM trong 30 giây. Đứa cháu lại “Ủa!” và hỏi ai đã dạy gã làm việc đó. Dĩ nhiên là gã không việc gì phải khoe với nó rằng gã từng là một designer dùng computer thiết kế bìa sách cho nhiều nhà xuất bản.

Lại còn chuyện “nhạy cảm” của đàn ông nữa.
Có lần nhậu với mấy đứa cháu từ 25 đến 40 tuổi. Sau buổi nhậu, chúng rủ nhau đi làm “tăng hai”. Một đứa nói:
“Tụi con bái bai bác nhé. Để con gọi một chiếc taxi cho bác về an toàn.”
Gã chỉ cười, nói cám ơn. Bởi vì gã không muốn làm bọn trẻ phải kêu lên: ”Ủa!” thêm một lần nữa.

 

Image may contain: one or more people
ĐÀO HIẾU
(ghi theo lời kể của một ông bạn già lựu đạn)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.