Tiếng biển đêm-Thơ Nguyễn An Bình

Thơ 1

 

TIẾNG BIỂN ĐÊM

Nguyễn An Bình2

Nguyễn An Bình

Tiếng biển đêm

Đêm nào đứng trước biển
Nghe tiếng sóng muôn trùng
Thì thầm như kể chuyện
Tình đôi lứa thủy chung.

Ngọn đèn từ khơi xa
Nhớ ai mà không tắt
Bốn mùa vẫn trổ hoa
Tinh khôi trên ngọn sóng.

Phải em là mắt biển
Đắm đuối mãi tìm nhau
Tôi dã tràng tan biến
Đau con sóng bạc đầu.

Em có nghe biển gọi
Lời muối mặn gừng cay
Khắc tình lên ghềnh đá
Nồng nàn chưa hề phai.

Thả lòng mình xuống biển
Đón giây phút bình yên
Em có cùng anh đếm
Từng tiếng gọi biển đêm.

bien_

Nguyễn An Bình
Côn Đảo, tháng 3/2018

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s