Chụp mũ khi thua trong tranh luận về vấn đề chuyên môn !

bé đọc sách

logo PLO

‘Đê tiện nhất trong tranh luận là chụp mũ chính trị’

‘Đê tiện nhất trong tranh luận là chụp mũ chính trị’
(PL)- Chọn con đường tự học nhưng chưa bao giờ thỏa hiệp với một điều sai nào dù cái sai đó từ những học giả tiền bối; cũng như luôn sẵn sàng công nhận mình ngu xuẩn, dốt… khi sai một vấn đề; đó là học giả An Chi.
 

Học giả An Chi, một người đến với lĩnh vực từ nguyên học hoàn toàn bằng con đường tự học. Cho đến giờ, dù đã 83 tuổi, ông vẫn chưa bao giờ ngừng việc đọc, học, nghiên cứu của mình. Và ông cũng là người hiếm hoi đi trên con đường tự học nhưng không bị sa đà vào những cuộc tranh luận khoác áo tri thức, mỗi khi đặt vấn đề và tranh luận thì đó lại thêm một hành trình tìm tòi nghiên cứu.

Tự sửa sai vì hiểu chính mình cố chấp

. Phóng viên: Thưa ông, sách về Chuyện Đông Chuyện Tây của ông từng xuất bản, vậy bốn tập sách lần này có bổ sung, chỉnh sửa nhiều không, thưa ông?

+ Học giả An Chi: Phần chỉnh sửa có nhiều bởi có những cái ở thời điểm trả lời mình hiểu biết chưa tới, có trường hợp tổ trác nhưng cũng có trường hợp mình cố chấp nên khi chỉnh sửa tôi phải viết thêm, sửa lại chính câu trả lời của mình.

Như trong việc dùng từ “cò”, hồi xưa trả lời tôi chỉ nhắc đến courtage (môi giới), tôi lại không nhớ tới từ “cò mồi” vốn có từ lâu trong tiếng Việt; khi sửa tập sách này tôi mới thêm 100 từ nghĩa cò là cò mồi. Tôi viết hẳn trong sách, “tôi ngu xuẩn khi chỉ nhắc đến courtage”.

. Hành trình học thuật của ông chủ yếu tự học, tự nghiên cứu, vậy với người trẻ ông nghĩ có nên tự học?

+ Thực tế có những người có điều kiện học nền tảng trước rồi sau đó đi làm và tự học; có những trường hợp do không có điều kiện mà phải tự học. Tôi nghĩ cách nào thì việc tự học vẫn tốt, như cụ thể với việc ngôn ngữ học của tôi, tôi hoàn toàn tự học. Hồi tôi học Chasseloup-Laubat (nay là Trường THPT Lê Quý Đôn) nếu tính theo hệ thống học 12 năm bây giờ tôi chỉ học tới lớp 10, còn khoảng một tháng mới bãi trường thì tôi đã nghỉ học, vượt tuyến ra Bắc. Tuy nhiên, từ thời 15 tuổi tôi đã rất mê sách, tủ sách tôi cũng được gọi là ngon lành. Học sinh trung học nhưng tủ sách của tôi nhiều người mê lắm: Cổ văn Việt Nam của Tân Việt xuất bản thời đó tôi không thiếu quyển nào; từ Truyện Kiều, Hoa Tiên truyện… cho tới những quyển ít người để ý như Bích Câu kỳ ngộ, Lục súc tranh công…, lẫn những bộ lớn như Histoire de la révolution Russe (Léon Trotsky); hai tập Chánh tả Việt ngữ (Lê Ngọc Trụ)…

‘Đê tiện nhất trong tranh luận là chụp mũ chính trị’ - ảnh 1
Học giả An Chi hiện nay tại căn nhà nhỏ của ông ở TP.HCM. Ảnh: Q.TRANG

Gần đây trên mặt báo nhiều trường hợp gia đình khá giả cho con đi Tây học nhưng không học hành gì và ngược lại có những người vật lộn cuộc sống nhưng vẫn tự học với tinh thần học để thành tài chứ không để thành danh. Thành tài ở đây không phải là có học hàm, học vị mà có sở đắc thật sự đàng hoàng để hiểu về chuyên môn mình theo học thì với những người đó, tôi rất nể bởi ý chí rất cao.

Vào 9 giờ sáng nay (20-3), tại nhà hoạt động chuyên đề 1, Hội sách TP.HCM lần X – 2018 (Công viên Lê Văn Tám, quận 1, TP.HCM), học giả An Chi sẽ có buổi giao lưu, trò chuyện cùng độc giả để giới thiệu bộ tác phẩm bốn tập Chuyện Đông Chuyện Tây

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: