“Nồw nuận ” :ný nuận của Chu Mộng Nong(Long)

Ný nuận

logo viết

Nồw nuận

(cải cách tiếng Việt theo ráo sư Buồi ?”

Chu Mộng Long2

Chu Mộng Long’s phầy búc

Tháng 3/2018

Chu Mộng Long: Đang viết tiếp Quỳ luận thì bỗng hút vào Lồw luận nên dừng lại viết Lồw luận cái đã. Phụ nữ đáng được ưu tiên trước trong thời đại đấu tranh cho nữ quyền.

Số là hậu 8.3, nhóm sĩ phu Bắc Hà chia sẻ trực tiếp cuộc đàm luận về Lồw do diễn giả Đinh Hồng Hải trình bày gây không ít tranh cãi.

Câu chuyện bắt đầu từ thành ngữ “vắng như chùa bà Đanh”. Tiến sĩ Đinh Hồng Hải giải thích gốc bà Đanh là bà Banh, lại cho rằng cái bà Banh ấy có gốc Chàm, tiếng Phạn đọc là Pô Yan Dari. Coi như bà này nhập khẩu từ Chàm gốc Ấn được thờ cúng phổ biến ở Đại Việt dưới triều Lý – Trần và bị cấm vào triều Lê khi Nho giáo thống trị. Đó là lý do có câu “vắng như chùa bà Đanh”.

Tôi khen đề tài thú vị, nhưng sau đó mất hứng vì Lồw luận mà ông Hải né tránh không luận về Lồw. Ông luận một hồi thính giả nhầm tưởng ông đang trịnh trọng luận về cái miệng… của ông quan chức nào đó. Lồw là chỗ nhạy cảm nhất ai chẳng biết, cần gì phải rào trước đón sau?

Theo tôi, ông Hải chỉ luận đúng một nửa. Rằng tín ngưỡng phồn thực ở xứ Việt bị cấm chính thức bởi Nho giáo Đại Việt. Nhưng thưa ông, Phật giáo Bắc Kỳ gốc Đại thừa càng cấm dục triệt để hơn Nho giáo. Và tôi dám chắc với ông, Lồw là cái Vật tổ đầu tiên của loài người và ở đâu cũng có chứ không cần gốc Chàm hay gốc Ấn. Đâu đó sách phân tâm học phương Tây, của Freud, của Bachelard, của Lacan, có chỉ ra cái Lồw bị biến dạng, bị kiểm duyệt, biên tập và dịch chuyển sang cái khác do cấm kỵ của thể chế phụ quyền và tôn giáo hiện đại. Chẳng hạn, do cấm kỵ, các bộ tộc nguyên thủy dịch chuyển cái Lồw sang cho một con vật đại diện, tượng trưng cho bộ tộc mẫu hệ – phụ quyền (lưu ý là mẫu hệ nhưng phụ quyền chứ không có chuyện mẫu quyền). Đó cũng là lý do khi mơ về Lồw, người ta thường thấy các hình ảnh tương tự như cái bể, cái ao, cái hố, miệng núi lửa… Người Ấn do Ấn Độ giáo không bị các tôn giáo khác tàn phá, đè lấp lên trên, cho nên đã giữ nguyên vẹn chứ không phải đó là bằng chứng cái gốc nguyên thủy để các dân tộc khác kế thừa. Tất nhiên, cũng vì ý thức hệ phụ quyền mà chính người Ấn đã lật ngược cái Lồw từ trên xuống dưới và biên tập thành cặp biểu tượng Linga – Yoni. Người Việt trải qua bao thăng trầm vẫn giữ Đạo Mẫu, lẽ nào đi copy Lồw mẹ người khác thành Lồw mẹ mình? Bà Banh là bà mẹ của ta, người Việt tạc tượng cái Lồw mẹ ta banh ra để tôn vinh cái sinh ra dân ta đấy! “Vắng như chùa bà Banh” chẳng qua chỉ vì cấm kỵ, từ khi ý thức hệ phụ quyền hình thành, kẻ thống trị đố kỵ với sức mạnh hấp dẫn của cái Lồw. Đặc biệt là các tôn giáo và nền chính trị độc tài đã làm cho cái Lồw mất thiêng, điều ấy cũng đồng nghĩa con người đã phản bội lại cội nguồn của mình và rơi vào vô minh của sự tôn thờ quyền lực.

Người Hán có câu “Lồw Nữ Oa bằng ba mẫu ruộng” để tôn vinh bà tổ của mình. Chữ Nữ tự hình gốc là cái Lồw, một kí hiệu mang tính đại diện cho người Mẹ của cả thiên hạ. Chữ Giao 交 tự hình gốc vẽ người đàn bà banh háng ra ở trên và vật có khấc ở dưới chọc vào. Điều này trong một bài viết về ngôn ngữ, tôi đã chỉ ra hình ảnh cái Linga – Yoni ban đầu của người Ấn chính là tư thế này trước khi thể chế phụ quyền lật ngược lại. Thử tưởng tượng xem có giống tượng bà Banh không – một người đàn bà banh háng chuẩn bị cho tư thế giao hợp hay sinh nở? Bà Banh là kí hiệu đơn giản về tính giao mang tầm nhân loại phổ quát chứ không riêng dân tộc nào. Hồ Xuân Hương của Việt Nam là hiện tượng thi ca hóa bà Banh, bà tổ của dân tộc mình: Trời đất sinh ra đá một chòm/ Nứt làm hai mảnh hõm hòm hom; Chành ra ba góc da còn thiếu/ Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa…

Ông Trần Ngọc Thêm ẩu khi đối lập truyền thống trọng nữ, âm tính của người Việt với tư tưởng trọng nam khinh nữ, dương tính của phương Bắc. Thưa ông, cái gốc tự nhiên là như nhau, dân tộc nào cũng từ cái Lồw chui ra và biết tôn trọng Thần Lồw trước khi dùng bạo lực phản bội lại cội nguồn sinh ra mình.

Thật thú vị khi giới nghiên cứu tình dục học phát hiện Tố Nữ kinhDịch Kinh có quan hệ như là máu thịt. Người ta luận về vũ trụ trên nền tảng luận về tính giao, mà câu chuyện tính giao với tất cả bí mật lại thuộc về Lồw.  Xem Phục Hy luận: “Trời chuyển từ phải sang trái, đất chuyển từ trái sang phải. Nam nhân trong lúc giao hợp thuộc dương theo đó mà chuyển động sang trái, trong khi nữ nhân thuộc âm theo đó mà chuyển động sang phải. Nam nhân như trời ở trên phủ trùm xuống dưới. Nữ nhân như đất ở dưới nghinh tiếp lên trên. Vị thế cơ bản của phòng the giao hợp là vậy, hai bên chuyển động ngược chiều nhau, trên thúc xuống, dưới hẩy lên” (Tố Nữ kinh). Sau đó quan hệ này được khái quát trong Kinh Dịch: “Thiên địa nhân huân vạn vật hóa thuần, nam nữ cấu tinh vạn vật hóa sinh”.

Dù thời Tam hoàng Ngũ đế đã bước sang giai đoạn phụ quyền, nhưng kẻ đầu tiên hiểu biết và luận giải vũ trụ vẫn được khẳng định là nữ, bởi vì người nữ nắm giữ bí mật vũ trụ trong hoạt động tính giao. Có nghĩa là bí mật ấy không nằm ở ông Kẹc mà nằm ở bà Lồw. Bằng chứng, trong Tố Nữ kinh, chính người đàn bà là Tố Nữ đã khai sáng từ tính dục luận đến vũ trụ luận cho Hoàng Đế, ông vua thống trị nhiều đàn bà nhưng lại ngu ngơ về tính dục. Mà đã ngu ngơ về tính dục ắt ngu ngơ về vũ trụ.

Vậy bà Banh mang nghĩa gì? Ông Đinh Hồng Hải lờ mờ và cũng chỉ biết dùng sách vở và văn hóa Ấn để cắt nghĩa, rằng đó là thiên nữ tính lực, là quyền năng sinh nở gì đó. Trong khi dân gian Việt hiểu đơn giản cái sự banh ra ấy là nứng lồw, cho nên mới nghĩ ra chuyện ai đi qua tượng bà phải chọt vào đó mấy cái để bà ban phúc cho. Đơn giản mà sâu, vì có sướng mới có phúc. Còn tôi nghĩ cái sự banh ra đó có nghĩa nguyên thủy hơn là khoe lồw. Theo lẽ tự nhiên, cây khoe hoa, người khoe lồw. Lồw là hoa của người, là vưu vật của đời, là cái đẹp của đất trời. Gốc gác cái lồw bị cấm và buộc phải che lại vì nó gợi cảm, hấp dẫn có thể gây chết người hoặc tiêu hủy cả một cơ nghiệp. Ý niệm cái lồw xấu xa, bẩn thỉu hoàn toàn do sự bôi nhọ của đàn ông quyền lực tham lam ích kỷ với tham vọng thống trị và chiếm đoạt làm của riêng, biến đàn bà thành nô lệ tình dục. Engels gọi đó là quá trình tư hữu hóa, trong đó sự chiếm hữu con người tồn tại đồng thời với chiếm hữu tư liệu sản xuất.

Việc bọn đàn ông đòi hỏi đàn bà phải đảm bảo trinh tiết và đức hạnh (còn mình thì không!), là bằng chứng không thể chối cãi về sự tham lam ích kỷ ấy.

Trong nghĩa của từ, Lồw chính là Đạo nguyên thủy. Tố Nữ kinh giải thích Thái Cực là cái Lồw, từ cái Lồw sinh ra tất cả. Không có khái niệm Dương Đạo mà chỉ có khái niệm Dương Vật và Âm Đạo, tức trong Âm có Dương chứ không có chuyện ngược lại. Khái niệm Dương Vật chỉ ra sự phô trương cái bản tính ngu ngơ nhưng đầy hung hăng, bạo lực của đàn ông, trong khi Âm Đạo thì lại chứa đựng mọi ẩn mật của sự sống ở bên trong đàn bà. Không tin cứ nhìn vào bộ Linga-Yoni, sau khi lật ngược ông lên trên bà, cái của ông cứ lơ láo ngó trời xanh. Mà ngó lên trời xanh thì thậm vô lý và có tích sự gì?

khoã thân cổ vũ bóng đá

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s