Trổ đồi mồi-Trần Thi NgH

logo viết2

trổ đồi mồi

Tran Thi NgH
(Damau)

clip_image002

Chỉ mới phác dờn dợt bằng chì đen dáng chữ Y, đường rãnh nằm giữa đôi gò bồng đảo, cả người Thị bỗng rùng rùng gợn lên như ớn lạnh, bèn bỏ bút, chết đứng.

Vili vẫn đầm đìa đắm đuối uốn lượn hai cánh tay mật ong, mười ngón thon bay phấp phới trên dàn phím Steinway & Sons, đầu niễng, mắt nhắm, mày cau, hai môi mím kín màu son Rouge de Rose của Lancôme, tóc nâu hạt dẻ quăn quíu quật tứ tung theo động tác cổ. Mặt sau chiếc áo long lanh những sợi pha lê là một vạt lưng trần trôi miên man về tận hạ nguồn, hai dây áo mảnh vắt vẻo trên xương đòn gánh nhấp nhô theo động tác tay, đường cong từ gáy lượn mềm xuống gò mông tròn, bẻ cua thật ngọt lòn qua xương cụt, men theo đường nối giữa đít và đùi, gập góc chín mươi độ ở hai gối, ôm sát mép gẫy của đôn ghế rồi buông tuột theo cẳng chân dài lấp ló ở đường xẻ áo. Chết đứng thì còn trời đất gì nữa mà nói. Trái lại, náo động. Nội tiết tố kích hoạt kịch liệt toàn thân. Nghe như có một dòng dịch tuôn róc rách từ chỗ kín này xuống chỗ kín khác.

Thử nhắm mắt 15 phút 32 giây nghe Vili khi thủ thỉ khi tung tóe với Hungarian Rhapsody số 2 cung Do thứ của Liszt, hoặc chỉ cần 1 phút 52 giây cho một đoạn ngắn trong Concerto số 1 của Chopin, sau đó thì mở mắt ra. Bảo đảm sóng sánh. Cứ mỗi lần nhắm mắt – mở mắt, hoặc chỉ nhắm mắt thôi cũng thấy, hoặc chỉ thấy thôi cũng nghe, Y Thị dợm phác nhưng rồi lại bỏ bút. Dự định binh Vili lên vải bố sao cho các nốt nhạc đùng đùng nổ ra theo màu mật ong của lưng, ngực, gáy, ngón… lần nào cũng bị khựng lại ngay từ đường rãnh hình chữ Y nằm giữa đôi vú căng cứng. Vú Thị cũng căng, âm hộ cương và rịn.

Những lúc như vậy Thị OFF, ngùng ngoằng bỏ đi ra vườn tưới cây hoặc đứng lớ ngớ ngó qua ngó lại các vật dụng trong nhà, không thôi thì ghim mắt chằm chằm vào khung vải trắng chẳng làm gì, chờ cho qua. Chặp sau chịu hết xiết Thị lại ON, se sẽ men lên youtube y như đang lén lút làm chuyện bậy bạ. Ngồi suốt 50 phút 25 giây nhìn nàng quặt quẹo với Tchaikovsky hoặc 30 phút 38 giây mê mệt giằng co với Grieg, Thị chờ cái lúc toàn thân rưng rưng hệt giọt nước đọng lắt lẻo nơi đầu ngọn lá, rồi với các giác quan mở hoác, Thị chăm bẵm lắng nghe cơ thể rơi tự do đúng thời khắc mong muốn … tong! Bụi nước tóe tia mảnh, bay nhẹ li ti trong khung hình ngược sáng của một đoạn phim quay chậm. Khi giọt tình rụng xuống, người Thị rướn lên, đầu trật ra phía sau, khoái cảm cuộn từng đợt như sóng. Trong tư thế ngồi, Thị bấu hai tay vào cạnh bàn viết, lẩy bẩy đến rung rinh cả cái VAIO trước mặt. Diện tích màn hình chữ nhật nhỏ xíu bằng nửa tờ nhật báo gấp đôi sáng nhờ nhờ như hư ảnh hút Thị miết miết đến ngộp thở. Trong suốt bao nhiêu năm làm đàn bà, chưa có người đàn ông nào làm Thị vừa tròng trành vừa đau đớn đã đời như Vili.

Những năm du diễn theo chương trình âm nhạc Đông-Tây với thầy Ygor giờ chỉ còn lại mấy bài báo cũ cắt dán trong tập album thủ công do chính Thị tập họp để dành. Theo thời gian, các hình chụp đã phai nước ảnh cho thấy một Ygor mầm mập, râu tóc lưa thưa bạc phơ, trán hoi hói, những ngón tay mum múp khi hờ hững đặt trên phím đàn, khi suồng sã tì lên vai Thị.

Dạo ấy cô gái nhỏ nhắn gần như gầy gò còm nhom với mái tóc thả dài hai bên ngực che khuất đôi vú lép thường ngồi sau lưng thầy chờ đúng lúc để lật trang cho những trường đoạn thầy độc tấu. Đã có lúc Thị vừa dõi mắt theo những dòng nhạc trên giá đàn, vừa bị phân tâm bởi mùi mồ hôi dầm dề từ lưng và nách áo thầy. Người đàn ông này đã cưu mang Thị cả hồn lẫn xác từ thuở cô sinh viên khoa piano trường nhạc còn lơ ngơ chưa biết rẽ về đâu sau ngày tốt nghiệp. Hấp dẫn gợi tình kích dục như Vili thì không, nhưng nết đàn đông-phương-sương-mờ của Y Thị được cho là rất ăn ý với âm phong cuồng nộ của ông tây già. Hai người là một kết hợp hoàn hảo cho chủ đề lưu diễn chương trình âm nhạc Đông-Tây. Họ rày đây mai đó, thật giống nhân vật Mouche và ông bầu Coq của gánh rối rong trong tác phẩm của Paul Gallico, Love of seven dolls, nhưng nát và mặn. Mối quan hệ so le ở mọi nghĩa lê lết nhiều năm qua dăm bảy quốc gia cho đến khi lão ôn dịch yếu lả đột quỵ vì tuổi tác và những chuyến đi dài. Lolita, quắt queo như bị ma quỷ hút cạn tinh lực tuổi xuân, quay về đời riêng dạy kèm piano cho trẻ, chỉ he hé cửa với những đề nghị hở.

Ngón đàn Y Thị ngày càng mòn cùi theo các bài tập căn bản dành cho học viên trình độ sơ-trung. Hôm nào đầu óc tỉnh táo Thị mới chịu khó vọc lại Bach; ăn đủ ngủ đủ mới rớ đến Beeth. Dần dà Thị chẳng màng bỏ giờ riêng để tập luyện cho ra gì, cũng không thèm tiếc bao nhiêu năm đổ người lên phím. Mỗi nốt nhạc bung lên đến một lúc bỗng xộc mùi tanh như máu bầm để khô. Ám ảnh ác mộng Ygor. Một khi hồn phách xiêu lạc, trí tâm đui điếc thật khó ngồi vào đàn để gò lại ngón, dù để giải khuây hay chỉ là gây ồn ào cho căn nhà bớt vắng vẻ. Cuối cùng Thị bỏ đàn, lùa nó ra vườn cho chung chạ với đám cây cỏ xung quanh; mỗi ngày rưới một ít nước cho nó mọc thêm phím. Dù chẳng học hành gì, Thị chọn cọ màu như một khúc quanh, một ngõ hẻm vừa im vừa khuất.

Ai đó đã nói nhạc cổ điển là một nhánh nghệ thuật nhiều tham vọng; ngoài kỹ thuật ngón đòi hỏi sự điêu luyện, nó bắt người chơi đàn phải nhập đồng vào tác phẩm không phải do chính mình sáng tác và bắt người nghe nghiêm chỉnh phải nhập đồng vào tác phẩm được diễn đạt bởi cái kẻ không phải là tác giả. Nhưng ngó Vili kìa, khỏi cần bán tín bán nghi, rốt cuộc thì dù Schumann hay Rachmaninov nàng cũng hóa thân bằng kiểu cách chi đó của riêng nàng khiến Y Thị nhơm nhớp như bị mộng tinh.

Giờ là cuối đông đầu xuân. Đã bao nhiêu lần trong đời Thị trầm mình giáp vòng theo những cơn chìm nổi trồi sụt cuối xuân đầu hè, cuối hè đầu thu cuối đông đầu xuân. Vậy mà chỉ mới gần đây thôi, hơn bao giờ hết, tuy có phần trễ muộn, Thị nhận ra mình rõ rành rành như một người đứng nhìn cận cảnh một người, không qua phản chiếu từ tấm gương có tráng thủy.

Thỉnh thoảng dựng đứng hai bàn tay ra chỗ nắng Thị quan sát da mu, chăm chú phân loại những đốm mờ đủ kích cỡ và sắc độ: nâu sậm nâu đất nâu nhạt nâu tim tím nâu xam xám nâu cà-phê sữa nâu cà-phê đen loãng… Tỉ mỉ theo dõi sẽ nhận ra mỗi ngày nó loang một ít, đốm nhỏ chập nhòe vô đốm lớn làm thành một mảng lớn hơn, hình thù quái dị. Gân xanh ngoằn nghoèo nổi cộm bên dưới lớp da mỏng nhăn nheo như vải chưa ủi. Hai bàn tay này, nếu đặt lên phím đàn thì thật là ứ hự; những đầu ngón trước đây trào tràn sức bật và đập và buông rớt và mơn man và choàng vuốt và trượt, giờ đã không còn lực gõ, độ lướt vụng và vướng, adagio khật khừ còn presto lụp chụp. May mà có Vili. Tưởng đâu đã khô héo, nhưng không, chỉ cần một cú nhấp chuột Thị liền sóng sánh. Triệu triệu người đã và đang mò lên youtube để nghe và ngó Khatia Buniatishvili, có ai trong số này bản lai diện mục truy lùng ra chân tướng của mình như Y Thị?

Trần Thị NgH

NgK, 02.2018

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s