Hình ảnh “Tổng tiến công và nỗi dậy Mậu Thân 1968 “tại Huế

 

cầu nguyện 2

000 6915173915 671736ca12 b

LIFE Feb 16, 1968 – Một ngày đặc biệt ở Huế – Quân địch cho phép tôi chụp hình họ

A remarkable day in Huế – The enemy let me take his picture. by Catherine Leroy – LIFE Feb 16, 1968

001 6915172923 df7cabe6e2 b

A tense interlude in Huế. LIFE Feb 16, 1968

 

002 6915172029 44a1833beb b

LIFE Feb 16, 1968

 

003 6915171529 2452881a7e b

 

LIFE Feb 16, 1968

004 6915169673 741b9fb0f0 b

 LIFE Feb 16, 1968

Quân Bắc Việt tiến vào thành nội Huế tết Mậu Thân 1968

Huế Feb 1968

After the Battle — “A” Co., First Battalion, First Regiment Marines leave church after successfully capturing it from North Vietnamese control during one of the bloody battles taking place in Hue. – Brigadier General Edwin H. Simmons Collection

1968 Hue damage after Viet Cong attack – Douglas Pike Photograph Collection

A US Marine carries a seriously wounded Vietnamese child from the ruins of a home in Hue. – Douglas Pike Photograph Collection

 

February 1968, Hue, Vietnam — Evacuation of wounded American troops during the battle for Hue, Vietnam’s third largest city, during the Vietnam War. — Image by © Christian Simonpietri/Sygma/Corbis

03 Feb 1968, Hue, South Vietnam — A marine machine gun position overlooks a part of the old imperial capital of Hue here, during a house-to-house battle with Viet Cong. American spokesmen said the Communist had lost more than 15,000 dead since they started their sneak offensive. — Image by © Bettmann/CORBIS

01 Feb 1968, Hue, South Vietnam — Vietnamese Refugees Fleeing — Image by © Bettmann/CORBIS

 

01 Feb 1968, Hue, South Vietnam — US Marines Standing on Hue Streets — Image by © Bettmann/CORBIS

01 Feb 1968, Hue, South Vietnam — 2/1/1968-Hue, South Vietnam: Civlians carrying a white flag approach U.S. Marines, following a lull in street fighting between Allied units and the Viet Cong. Many civilians were driven from their homes in the bloody street fighting in this ancient city. — Image by © Bettmann/CORBIS

 

02 Mar 1968, Hue, South Vietnam — A Final Farewell. Hue, South Vietnam: A bereaved South Vietnamese family watches as a grave is dug for a relative here. — Image by © Bettmann/CORBIS

 

01 Feb 1968, Hue, South Vietnam — View of Dead Vietnamese by Tank — Image by © Bettmann/CORBIS

 

February 1968, Hue, South Vietnam — Wounded Vietnamese Trooper and Woman Passing Marines — Image by © Bettmann/CORBIS

 

03 Feb 1968, Hue, South Vietnam — Vietnamese Man Walking with US Marines at Wall — Image by © Bettmann/CORBIS

 

04 Feb 1968, Hue, South Vietnam — Captured Viet Cong prisoner as American troops continue the house-to-house battle, the price in wounded and dead is barbarous, information on enemy strongpoints is vital, but the Viet Cong prisoners do not give up easily. — Image by © Bettmann/CORBIS

 

13 Mar 1968, Hue, South Vietnam — Communist Mine Wounds Children. Hue, South Vietnam: A medic of the 82nd Airborne binds the wounds of a Vietnamese girl injured when a group of children accidentally tripped a Viet Cong mine intended for U.S. vehicles. The child’s sister tries to comfort her. A number of other children were also injured in the explosion two miles south of Hue. — Image by © Bettmann/CORBIS

 

03 Feb 1968, Hue — Terrified Vietnamese Civilians in City of Hue 1968 — Image by © Bettmann/CORBIS

 06 Feb 1968, Hue, South Vietnam — U.S. Marines hold a Viet Cong flag they ripped down from atop the Thua Thien Province headquarters, and then replaced it with the stars and stripes. The leathernecks recaptured the Communist stronghold after seven days of street fighting. — Image by © Bettmann/CORBIS

2/10/1968-Hue, South Vietnam- A sobbing Vietnamese girl hobbles down a Hue Street after being treated for wounds she suffered when her home came under fire in battle between well-entrenched communist forces and US Marines trying to root them out. Them communists have shown their greatest tenacity of the current offensive at Hue. — Image by © Bettmann/CORBIS

 

 11 Feb 1968, Hue, South Vietnam — With a wounded baby in her arms, an elderly Vietnamese woman makes a plea for help as she arrives at a U.S. Marine aid station. — Image by © Bettmann/CORBIS

 

 11 Feb 1968, Hue, South Vietnam — South Vietnamese Woman Carrying Her Wounded Son — Image by © Bettmann/CORBIS

 07 Feb 1968, Hue, South Vietnam — Residents of Hue, South Vietnam sift through the rubble of their destroyed homes after a week of fighting in the Vietnam War. — Image by © Bettmann/CORBIS

 13 Mar 1968, Hue, South Vietnam — Children Trip Viet Cong Mine. Hue, South Vietnam: Two miles south of here March 9th, a group of Vietnamese children accidentally tripped a Viet Cong mine meant to blow up vehicles carrying 82nd Airborne troops into Hue. Here a member of the 82nd stands near site of the blast while Vietnamese woman in foreground tries to aid her husband injured by mine fragments. A number of the children also were seriously injured in the explosion. — Image by © Bettmann/CORBIS

 

13 Feb 1968, Hue, South Vietnam — U.S. Marines and South Vietnamese troopers on street with refugees soon to be evacuated. — Image by © Bettmann/CORBIS

 

 13 Feb 1968, Hue, South Vietnam — U.S Marines eat a bowl of rice which was served to them by a South Vietnamese woman. — Image by © Bettmann/CORBIS

 19 Feb 1968, Hue, South Vietnam — U.S. Marine medics treat the head wound of a North Vietnamese soldier who was found below an outer citadel wall. — Image by © Bettmann/CORBIS

Hue damage after Viet Cong attack – Douglas Pike Photograph Collection

19 Feb 1968, South Vietnam — A mother clutches her child as she makes her way through the crowds of refugees, crossing the wreckage of a bridge, on the Perfume River. — Image by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS

Huế – Tết Mậu Thân 1968

Huế – Tết Mậu Thân 1968

Huế – Tết Mậu Thân 1968

Huế – Tết Mậu Thân 1968

Huế – Tết Mậu Thân 1968

ARVN Forces and civilians aid a woman wounded in Hue during the communist Tet offensive in the imperial city – Douglas Pike Photograph Collection

A U.S. Marine machine gunner fires on communists positions across the Perfume River in the imperial city of Hue – Douglas Pike Photograph Collection

Thành cổ Huế đổ nát tan tành trong trận đánh tết Mậu Thân 1968

Cửa Hiển Nhơn trong trận chiến Tết Mậu Thân 1968

Civilians run to escape enemy fire during the 26-day battle for Hue Citadel – Douglas Pike Photograph Collection

Refugees fled from communist-controlled areas of the city… – Douglas Pike Photograph Collection

1968 Refugees crossing the Perfume River at Truong Tien Bridge outside of Hue – Douglas Pike Photograph Collection

Refugees fled from communist-controlled areas of the city

Hue- Aftermath (June 1968) Bridge still down but much else rebuilt. MACV compond is in lower left corner, Citadel bastions on other side of Perfume River – Peter Braestrup Collection

 

 

 

Victory At Hue – Douglas Pike Photograph Collection

Victory At Hue – 1968 Exuberant soldiers unfurl their national colors on the south wall of the Citadel, overlooking the Perfume River – Douglas Pike Photograph Collection

Vietnamese soldiers celebrate their victory over the North Vietnamese invaders of Hue with the raising of their national colors on the 200-foot flag pole – Douglas Pike Photograph Collection

Victory At Hue – Douglas Pike Photograph Collection

 

Hue Flagpole at old citadel

Bia chiến sĩ trận vong phía trước trường Quốc Học

The Old Imperial Palace of the Vietnamese Emperors at Hue City – Tommy Carver Collection

Nhà ga Huế

Hue Railroad Station – Curtis Knapp Collection

Hue refugees, people in front of building – Louis Weisner Collection

Hue refugees, people in front of building – Louis Weisner Collection

Students arriving in Hue to help with the refugee work. Mar. 1968 – Photo by Francois Sully

An old woman and daughter evacuating Hue, Mar. 1968 – Photo by Francois Sully

Hue 1968 – Nguyen Van Winkle

Ông lão này tại một ngôi làng gần Huế há hốc miệng ngạc nhiên khi biết được về cuộc tổng tấn công thành phố Huế trong tháng trước đó. Ngôi làng của ông đã bị cắt đứt với thế giới vì các hoạt động của quân địch và không nghe biết gì về những tin tức xảy ra trước đó.

Hue, South Vietnam — Refugees whose homes had been wrecked during the bloody 25-day battle for this ancient imperial city start building a crude shelter here.

Hue, South Vietnam — Residents, refugees and soldiers file through the messy ruins of a street in Hue. The crowd came to inspect the damage after South Vietnamese troops blasted their way through a gate of the Imperial Palace to win the bloody 25-day battle for the ancient imperial city. — Image by © Bettmann/CORBIS

22 Mar 1968, Hue, South Vietnam — Bridging a River. Hue, South Vietnam: When the Communists retreated across the Perfume River during the recent battle for Hue, they blew up the bridge as they went. Once the city calmed down after the Allies regained control, a set of temporary bridges on pontoons was built across the downed middle section of the span. Here, Vietnamese start their trip from the old section of Hue to the new by walking down the shattered span. — Image by © Bettmann/CORBIS

Hue Massacre Major Body Finds. MAP12090311 Vietnam Archive Map Collection – Vietnam Center and Archive

Hue 1969 – Dedication – The white obelisk, a memorial to the PSDF members of Thua Thien Province killed while defending their fellow villagers – Douglas Pike Photograph Collection

Populace watches as officials arrange coffins in front of memorial obelisk. 14 October 1969 – Douglas Pike Photograph Collection

Phật A Di Đà

 

Phật Quán Thế ÂM

Nữ cầu nguyện

Lễ cải táng các nạn nhân tết Mậu Thân 1968 tại Huế

Than khóc khi tìm được xác người thân bị tàn sát dịp Tết Mậu Thân 1968 tại Huế

People assembled on hillside to mourn Tet Offensive victims. 04 October 1969 – Douglas Pike Photograph Collection

Family and friends prepare the body of Mr. Le Ngoc Ky, 50, a prominent citizen of Hue and leader of the influential Quoc Dan Dang political party. He left 10 children. – Douglas Pike Photograph Collection

1969 – Label on the shrouded remains of a Tet Offensive victim describing teeth, color of hair, foot wear, and other possessions found with the body. – Douglas Pike Photograph Collection

1971 Shrouded remains of Tet Offensive victims prepared for reburial. – Douglas Pike Photograph Collection

Weeping Women — Two grieving women walk through a school yard where remains of 250 victims found in a mass grave near Hue were spread for identification – Douglas Pike Photograph Collection

Rows of coffins of victims of the 1968 Tet Viet Cong offensive. Bereaved relatives mourn their dead during mass funeral of 250 persons killed by Viet cong. Funeral was held October 1969 as bodies were only recently discovered. — Image by © Bettmann/CORBIS

Cảm nhận về lời trần tình

của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Thạch Đạt Lang

“Những người nghi ngờ, đặt câu hỏi về vai trò của ông trong Thảm Sát Mậu Thân có quyền truy tố việc làm của ông, bởi chính bản thân ông tiền hậu bất nhất trong lời nói, hành động của mình trong biến cố này. Họ có quyền buộc tội ông, ông có quyền bào chữa, đưa ra chứng cớ, nhân chứng để biện minh cho sự vô tội của mình”. TĐL

Tôi đọc lá thư trần tình của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường với tựa đề Lời Cuối Cho Một Câu Chuyện Quá Buồn, được ông Nguyễn Quang Lập phổ biến trên facebook. Ông Tường thanh minh trong thư rằng, ông không hề hiện diện trong Thảm Sát Tết Mậu Thân tại Huế năm 1968.

Sự việc xẩy ra đã 50 năm. Thư trần tình của ông Tường được viết, phổ biến đúng vào dịp chế độ CS ăn mừng 50 năm chiến thắng của cuộc Tổng Công Kích như một lời biện hộ, phủ nhận sự có mặt cũng như trách nhiệm về cuộc thảm sát.

Chưa bao giờ tôi viết bài hay lên tiếng về biến cố đẫm máu, vô nhân, tàn bạo này, lý do tôi chỉ là một học sinh trung học, không sống ở Huế vào lúc thảm sát xẩy ra. Tuy nhiên những nhân chứng sống, những hình ảnh, thông tin đã chứng minh rõ ràng là cuộc Thảm Sát ở Huế, do cộng sản gây ra ở nhiều nơi như Bãi Dâu, Cồn Hến, trường tiểu học Gia Hội, Tiểu Chủng Viện, chùa Theravada…, đặc biệt là ở Khe Đá Mài với tổng cộng vài ngàn người chết là có thật, không hề do Mỹ, hay phía VNCH dựng lên.

Hoàng Phủ Ngọc Tường (ngồi) và Nguyễn Đắc Xuân. Ảnh: internetTrong phạm vi bài này, chỉ nói đến lá thư trần tình của ông Tường, không bàn đến những chuyện khác liên quan đến Thảm Sát Mậu Thân.

Thư ông Tường thật ra chỉ muốn gửi đến những “bà con bạn bè thương mến, những ai yêu mến, quen biết và quan tâm” đến ông. Tôi không quen biết, chẳng thương mến, không thù hận hay quan tâm gì đến ông, có điều ngứa mắt khi đọc những lời lẽ ông viết trong thư, nên lên tiếng.

Điều đầu tiên muốn nói, thư trần tình có một điểm son đáng “biểu dương” khi ông Tường thú nhận Thảm Sát Mậu Thân 1968 là một “sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc, và nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng”, thế nhưng tựa đề Lời Cuối Cho Một Câu Chuyện Quá Buồn, ông Tường chỉ cho rằng Thảm Sát Mậu Thân là một câu chuyện quá buồn lại làm giảm giá trị lời thú nhận trên.

Quá buồn thôi ư? Mấy ngàn người dân vô tội, chết tức tưởi, oan uổng, người bị đập đầu bằng cuốc, xẻng, người bị trói bằng dây kẽm gai, bắn từ sau lưng mà ông Tường chỉ quá buồn. Hơn nữa, nỗi buồn không đến ngay với ông lúc biết tin, cũng không đến vào năm 1981 khi ông được Burchett và đoàn làm phim “Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình” phỏng vấn. Mãi đến lúc gần đất, xa trời, năm 81 tuổi, ông Tường mới cảm thấy “quá buồn” khi chế độ CSVN rầm rộ tổ chức, mở lại bữa tiệc máu trên xác người dân VN.

Thư của ông Tường có 3 điểm, xin phân tích, nhận định từng điểm.

1. Ông Tường phủ nhận sự có mặt của mình trong thời gian quân CS chiếm thành phố Huế năm 1968. Tạm thời cứ tin như thế.

2. Ông Tường không nhận mình có mặt tại Huế trong lúc Thảm Sát Mậu Thân xẩy ra, nhưng vì quá hăng say, tin tưởng cách mạng nên đã gian dối, lấy lời kể chuyện của người khác làm chuyện của mình. Hành động này của ông Tường vào năm 1981-1982 nhằm kể công với “cách mạng” hay mục đích gì khác, có trời mới biết.

Chỉ biết rằng mãi 36 năm sau, ông Tường mới nhận rằng mình (duy nhất một lần?) đã sai lầm khi mạo nhận một việc vô cùng quan trọng trong cuộc đời, khiến cho những người dân Huế vốn “tin yêu” xa lánh ông.

Trong thư, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường chỉ nói rằng quá buồn thôi, rồi ông xin lỗi (ngàn lần), chứ ông cũng không hề bày tỏ sự ân hận, nuối tiếc về những điều mình đã làm. Ông HPN Tường dường như cố tình không hiểu rằng Xin Lỗi và Ân Hận là 2 điều khác hẳn nhau. Sau năm 1975 ông tiếp tục say máu hận thù để lên án Mỹ và chế độ VNCH bằng những lời nói gian đối, điêu ngoa.

Khác với trung úy William Calley – thủ phạm chính trong vụ tàn sát người dân ở thôn Sơn Mỹ, Mỹ Lai, tỉnh Quãng Ngãi ngày 16.03.1968, bị chính phủ Mỹ đưa ra tòa, xét xử vì tội ác chiến tranh, bị kết án – những kẻ nhúng tay hoặc ra lệnh cho Thảm Sát Mậu Thân 1968 vẫn được trọng dụng, thăng thưởng và hả hê với những chiến tích của mình.

Ông Tường đã không có đủ can đảm để nói lên bản chất của sự việc, Thảm Sát Mậu Thân là một chủ trương của CSVN nhằm gieo rắc khủng bố, kinh hoàng trong dân chúng miền Nam mà ông là môt người tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, để rồi cuối đời mới lên tiếng trần tình, phủ nhận sự có mặt của mình trong thời gian cộng quân chiếm đóng trong thành phố Huế.

Trong thư, ông Tường thừa nhận Thảm Sát Mậu Thân 1968 ở Huế là có thật nhưng do “quân nổi dậy” vì hận thù nên nhiều người bị giết oan uổng. Chẳng có “quân nổi dậy” nào ở Huế cả, ông Tường đừng lộng ngôn. Không có người dân nào nổi dậy để chạy theo CS như ông viết, hơn nữa, là đảng viên đảng CS, ông Tường thừa hiều cách tổ chức, vận hành chính sách, đường lối của đảng CSVN, rằng cuộc Thảm Sát Mậu Thân chắc chắn phải có lệnh từ trung ương đảng, bởi không một cán bộ, đảng viên, sĩ quan quân đội CS, bất kỳ cấp bậc nào nào dám tự tiện hành động mà không có lệnh.

Thừa nhận “Thảm Sát Mậu Thân là sai lầm không thể biện bác trên quan điểm chiến tranh cách mạng và nhìn từ lương tâm dân tộc” nhưng lại đổ lỗi cho “quân nổi dậy”, ông Tường có mâu thuẫn không vậy? Bởi quân nổi dậy tất nhiên là quân ô hợp, khó chỉ huy, không có kỹ luật…như thế thì sao lại kết luận là sai lầm trên “quan điểm chiến tranh” và nhìn từ lương tâm dân tộc?

3. Sau khi thừa nhận sai lầm (vào lúc cuối đời) ông HPN Tường biết mình tự rước họa vào thân (cũng đáng khen) là còn sót lại chút liêm sỉ. Tuy nhiên, cho rằng những người chống cộng cực đoan căn cứ vào đó để quy kết, vu khống ông là tội phạm chiến tranh thì không đúng. Tôi không hận thù, không kết tội, gọi ông là Tên Đồ Tể Tết Mậu Thân như ông cựu thiếu tá cảnh sát Liên Thành, nhưng tôi có quyền đặt câu hỏi về những việc làm của ông trong thời gian đó.

Những người nghi ngờ, đặt câu hỏi về vai trò của ông Tường trong Thảm Sát Mậu Thân có quyền truy tố việc làm của ông, bởi chính bản thân ông tiền hậu bất nhất trong lời nói, hành động của mình trong biến cố này. Họ có quyền buộc tội ông, ông có quyền bào chữa, đưa ra chứng cớ, nhân chứng để biện minh cho sự vô tội của mình.

Cũng có ý kiến cho rằng, đến một thời điểm nào đó, mọi việc sẽ rõ ràng. Tôi không tin điều này, bởi 50 năm đã trôi qua, không còn bao nhiêu nhân chứng hiện diện trên đời, đó cũng là thời gian đủ để những người CSVN tìm cách thủ tiêu, xóa bỏ hết những bằng chứng của tội ác diệt chủng mà họ đã làm trong Thảm Sát Mậu Thân.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì theo tôi, chỉ có tòa án lương tâm của chính ông Hoàng Phủ Ngọc Tường là quan trọng nhất. Việc ông có tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp trong Thảm Sát Mậu Thân thì chỉ có cá nhân, đồng chí, thượng cấp của ông mới có câu trả lời chính xác.

Thư trần tình của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường có chân tình cách nào đi nữa, cũng chỉ có giá trị như một lời Xin Lỗi lấy lệ, nửa vời, không hơn không kém.
Thạch Đạt Lang
Hoàng Phủ Ngọc Tường sp chết vẫn nói dối
 
Trần Văn Tích
BS.Trần Văn Tích
 
Hai anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường và Hoàng Phủ Ngọc Phan vốn bà con gần với tôi vì chúng tôi cùng có chung một ông cố, đó là Tuần vũ Hoàng Hữu Xứng. Năm 1882, khi Henri Rivière đánh thành Hà nội thì Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết còn Tuần vũ Hoàng Hữu Xứng thì tuyệt thực. Tuần vũ Hoàng Hữu Xứng là cố nội của Hoàng Phủ Ngọc Tường-Hoàng Phủ Ngọc Phan còn tôi thì gọi Ông là cố ngoại. Thân phụ cặp bài trùng Việt cộng ác ôn vì là con quan lớn nên được tập ấm, tôi gọi là cậu Ấm Hoàng Hữu Dực. Thời Pháp thuộc, cậu Ấm Dực làm xếp ga An cựu, Huế.
 
Bài viết hôm nay tập trung vào một chi tiết duy nhất gạn lọc ra từ đoạn văn sau đây, mới được phổ biến rộng rãi trên mạng lưới vào ngày đầu tháng hai này.
 
Trích : Để chứng tỏ mình là người trong cuộc, tôi đã dùng ngôi thứ nhất- “tôi”, “chúng tôi” khi kể một vài chuyện ở Huế mậu thân 68. Đó là những chuyện anh em tham gia chiến dịch kể lại cho tôi, tôi đã vơ vào làm như là chuyện do tôi chứng kiến. Đặc biệt, khi kể chuyện máy bay Mỹ đã thảm sát bệnh viên nhỏ ở Đông Ba chết 200 người, tôi đã nói: “Tôi đã đi trên những đường hẻm mà ban đêm tưởng là bùn, tôi mở ra bấm đèn lên thì toàn là máu …Nhất là những ngày cuối cùng khi chúng tôi rút ra ..”. Chi tiết đó không sai, sai ở chỗ người chứng kiến chi tiết đó không phải là tôi, mà là tôi nghe những người bạn kể lại. Ở đây tôi là kẻ mạo nhận, một việc rất đáng xấu hổ, từ bé đến giờ chưa bao giờ xảy ra đối với tôi.Hết trích. (Tôi tôn trọng cách trình bày về hình thức của tài liệu, nhất là những dòng chữ tô đậm trong nguyên văn.)
 
Theo các chi tiết phổ biến trên internet thì Hoàng Phủ Ngọc Tường, 81 tuổi, hiện lâm bệnh nặng, đã đọc cho con gái chép lại lời y thành bài viết xuất hiện dưới đầu đề “Lời cuối cho câu chuyện quá buồn“. Như đã báo trước, cá nhân tôi không đếm xỉa đến những lời thanh minh trần tình của tên Việt cộng sắp chết mà chỉ chú trọng vào lời kể của y, theo đó ở Đông Ba có một bệnh viện nhỏ bị máy bay Mỹ thả bom giết chết hai trăm người. Người viết đặt tiền đề như vậy làm giả thuyết – nghĩa là nêu vấn đề ra theo tinh thần khoa học để giải thích một hiện tượng ngoài đời hay trong tự nhiên nào đó (trong trường hợp này là vụ gọi là Mỹ thả bom giết hai trăm người ở một bệnh viện toạ lạc tại Đông Ba, Huế) – và tạm chấp nhận sự kiện liên hệ tuy chưa thể kiểm nghiệm, chứng minh hầu căn cứ vào đó mà phân tích, suy luận.
*
Những ai ở Huế lâu ngày đều biết đến các cơ sở điều trị quân dân y : Bệnh viện Trung ương Huế trên đường Lê Lợi cạnh dòng Hương giang, Quân y viện Nguyễn Tri Phương trong Mang Cá, nhà Hộ sinh ở Tây Lộc. Các khu vực Đông Ba, Gia Hội là những vùng buôn bán sầm uất, có nhiều phố xá nhộn nhịp, có nhiều nhà cửa dân chúng đông đúc. Không có khoảnh đất trống nào đủ rộng lớn để xây một bệnh xá hay bệnh viện nhỏ. Nếu Mỹ thả bom trúng bệnh viện mà chết ngay một lúc đến hai trăm người thì cơ sở khám bệnh và nhận người ốm đau nằm điều trị phải được trang bị ít nhất cũng năm mươi giường bệnh. Thế nhưng không người dân Huế nào biết đến hay nhận được công việc phục vụ trực tiếp cho những nhu cầu nhất định về y khoa phòng ngừa, y khoa chẩn đoán, y khoa điều trị dành cho số đông, có tổ chức thành nề nếp và có tiếng vang trong vùng; chỉ có bọn Vẹm từ trên rừng về là sưng sưng bảo rằng có một cơ sở y khoa như vậy! Vạn nhất nếu bom “đế quốc“ vô tình đánh sập bệnh viện, giết một loạt hai trăm người thì đám truyền thông cộng sản hay thân cộng tại sao đều câm như hến và mù tịt cả lũ? Chúng luôn luôn theo dõi rất kỹ các tội ác do “đế quốc Mỹ, kẻ thù của nhân dân ta và nhân dân thế giới“ gây ra cơ mà, đời nào chúng chịu ngậm câm nhắm mắt trước một vụ thảm sát lớn lao như vậy? Chúng chả rêu rao ầm ỹ vụ được chúng tuyên truyền là “giặc lái Mỹ“ ném bom xuống khu Khâm Thiên, Hà Nội gây tổn hại cho bệnh viện cận kề là gì? Chúng thổi phồng vụ chuồng cọp ở các trại giam Việt cộng tại Côn Đảo, Phú Quốc một cách vô liêm sỉ. Chúng láo khoét bảo phe quốc gia đã đầu độc hàng loạt tù hàng binh; sau ngày 30.04, lại cũng chính chúng trơ tráo sượng sùng công nhận là không hề có chuyện đó. Cái lối mô tả Mỹ ném bom giết hai trăm người ở Bệnh viện Đông Ba cũng cùng bài bản với lời tố cáo của nhà sư Thích Nhất Hạnh theo đó Mỹ thả bom giết ba trăm ngàn dân Bến Tre trong khi thực ra dân số toàn tỉnh Bến Tre chỉ có chưa đến một trăm ngàn người. Vả lại miệng lưỡi điêu ngoa của Việt cộng chuyên môn đưa ra những con số nạn nhân phóng đại một cách nham hiểm và tròn trịa một cách ngu ngốc. Lê Duẩn đã từng tuyên bố là “Mỹ Diệm“ lê máy chém đi khắp nơi chặt đầu năm trăm đảng viên cộng sản. Toàn là những con số tròn trặn tròn vo. Năm trăm của Lê Duẩn, hai trăm của Hoàng Phủ Ngọc Tường, ba trăm ngàn của Thích Nhất Hạnh!
 
Tuy nhiên Hoàng Phủ Ngọc Tường chỉ biết ăn gian nói dối mà ăn gian nói dối một cách ngu xuẩn, u mê. Thoạt tiên cặp bài trùng đội lốt quỷ sứ họ Hoàng Phủ trút tội lên đầu Mỹ, chúng bù lu bù loa bảo pháo và bom của Mỹ giết đồng bào Huế nhưng đến khi đồng bào Huế và chứng nhân nước ngoài quan sát thấy các thi hài khai quật từ những hố chôn tập thể chỉ mang những vết thương bằng vũ khí đạn dược, thậm chí bị đánh vỡ sọ gãy tay, bị trói cánh khủy nằm chồng lên nhau, chứ không hề có mảnh bom hay viên đạn nào của Mỹ trong thi thể thì chúng thấy mình bị hố nặng. Thếnhưng biết bị hố thì trễ quá rồi, mặt nạ Satan Mephisto đã hiện guyên hình quá rõ. Ăn gian mà ngu, nói dối mà đần, phải chăng vì vậy mà cả Hoàng Phủ Ngọc Tường lẫn Hoàng Phủ Ngọc Phan đều coi như hoàn toàn thất sủng sau ngày 30.04 mặc dầu cả hai tên đều đã mang trên hình hài một thành án, một thiết án muôn đời không cởi bỏ được.
*
Mỗi con người đều là một thành viên của lịch sử. Quyết đoán về một nhân vật lịch sử là việc không phải dễ và càng lên tiếng mạnh mẽ càng hay rơi vào sai lầm. Mục đích nên nhằm khi nhìn lại quá khứ lịch sử là tìm hiểu một cách tương đối vô tư để nhận định cho chính xác, may ra sẽ rút được phần nào kinh nghiệm cho cuộc sống vốn rất dễ bị xáo trộn khuấy động do những sự bồng bột nhất thời có thể che khuất lương tri.. Dẫu sao đi nữa thì với kẻ thành tâm tìm hiểu việc nước, thái độ bình tĩnh nhận xét, tinh thần phân tích khoa học là những điều kiện thuận lợi để tới gần sự thật.
 
Trước khi chết, Hoàng Phủ Ngọc Tường muốn gột rửa phần nào tội ác tày trời đối với đồng bào nhất là đồng bào Huế. Huế là nơi y chào đời, lớn lên, ăn học và giảng dạy. Cộng sản mà đứng trước ngưỡng cửa tử sinh thì cũng phải thấy là việc trọng đại. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là đổ tội cho tha nhân, và dễ dàng hơn nữa, cho ngoại nhân. Bom Mỹ đã giết hai trăm đồng bào vô tội ở Đông Ba, Hoàng Phủ Ngọc Tường quả quyết một cách rất đần độn như vậy. Nhưng dữ kiện này, vẫn theo chính mồm miệng điêu ngoa của y, vốn xuất phát từ một tên Việt cộng khác; y chỉ nhập nhằng, lưu manh quơ vào cho mình. Làm sao y dám nhận xằng như vậy một khi chẳng có bằng chứng cụ thể, khách quan nào cả?
 
Hoàng Phủ Ngọc Tường đã gian mà lại ngu. Sống thì gian và ngu, gần chết lại càng gian và ngu hơn.
11.02.2018

Trần Văn Tích

nguồn: PTAN

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s