Thơ(thẩn) cuối năm Đinh Dậu với Công Chúa Nhỏ(ngày xưa): liên khúc tình thơ vạn dặm

tho

ACE thân,

    Đã qua hơn 10 ngày của tháng Chạp mà Saigon vẫn còn mưa rả rít… Mong rằng sau những cơn mưa cuối năm Đinh Dậu, trời lại sáng để đón chào Tết Mậu Tuất trọn niềm vui
vkp.Dam Phuong
Công Chúa Nhỏ(ngày xưa)

LIÊN KHÚC TÌNH THƠ VẠN DẶM 14: BUÔNG TRÔI DĨ VÃNG

                                                               

MƯA THÁNG CHẠP

 

MƯA LÀNG Đ H THỦ ĐÚC

            Ảnh trên Fb Thủ Đưc quê tôi

Cuối năm Đinh Dậu vào đầu tháng Chạp

Cơn mưa bất chợt rớt xuống  Saigon

Có phải hai mùa mưa nắng chẳng còn?

Hay vì đất nước buồn đau than thở?

*Bổng nhớ con sông bên bồi bên lở

Thương người xưa… cứ trăn trở suốt đêm

Bờ bên nây lục bình trôi êm đềm

Bờ bên kia cuốn trôi cây trốc gốc!

*Bước lang thang người lữ hành cô độc

Ghé bến chờ lúc mỏi gối chồn chân?

Nhìn sóng xô cát cuộn dạ bâng khuâng

Thân phận hẩm hiu đường trần chán ngắt!

*Trăm năm dâu bể tưởng dài hóa ngắn

Mới ngày nào chìm đắm tuổi mộng mơ

Mà giờ đây bao ước vọng vỡ bờ

Chờ đón xuân sang ơ hờ lạnh nhạt

*Mưa tháng chạp có xóa tan ai oán?

        NẾU MAI KIA

hoa học trò  

 

       Nếu mai kia chuyện chúng mình

Trôi theo dòng nước… lục bình trên sông

       Hỏi anh có thấy đau lòng?

Hay như băng tuyết mùa Đông lạnh lùng?

       Bao năm vun quén tình chung

Sao giờ chỉ thấy mông lung não nề!

       *Nếu mai kia anh trở về

Đến trường tìm lại hẹn thề mùa thi

                  Trên cây phượng tím khắc ghi

Đôi tim quyện chặt… còn gì nữa đâu!

       Trăm năm mộng ước dài lâu

Ngăn sông cách núi tình đầu chóng phai!

       *Nếu mai kia tay rời tay

Em xin giữ lại bờ vai rộng mềm

       Chan đầy suối lệ hằng đêm

Rót vào tim ấm êm đềm thiết tha

       Lỡ làng tình muộn xót xa

TÌNH GIÀ

Còn bao ngày nữa hưởng quà thế gian?

       *Nếu mai kia quá bẽ bàng

Xem anh như chiếc khăn quàng… gió bay

        Để em lạnh buốt ngực vai

Môi khô má ướt mi cay thảm sầu

       Bến đời giong ruổi về đâu!!!

 

 

ĐÀNH BUÔNG TRÔI DĨ VÃNG 

vợ chồng già

       
*Một lần gặp lại:

 Chúng mình đã già lão

Má hồng đào nhạt phai

Tình ngang trái đắng cay

Đành buông trôi dĩ vãng!

Tóc em từng sợi bạc

Rơi trên ngực vai anh

Quyện cùng dòng nước mắt

Khóc duyên nợ không thành!

                                              Tay nâng đầu em cao

                                              Môi lau lệ buồn đau

                                              Uống hết niềm thương nhớ

                                              Quên tháng ngày lao đao…

 

                *Ba năm sau:

         Sắp đi vào cõi lãng

Mình quên hết sự đời

         Khung trời mới rong chơi

         Chuốc chi thêm phiền muộn!

Nhưng nhiều lúc em muốn

Anh tìm về bến mơ

Hai ta cùng chìm đắm

Sóng tình ngập lầu thơ…

         Anh ơi! đến bao giờ?

                 LẠC BƯỚC 

thiếu nữ và mưa         

 

Xưa chúng mình có nhau… mưa chẳng ngại

Giờ một mình sợ gió thét mưa tuôn

Lạnh buốt tâm can dạ sắt se buồn

Nghìn trùng xa cách… ai lau khô tóc?

*

Cây đa bến cũ nay đà trốc gốc

Tìm đâu ra dấu vết để anh về?

Hơn bốn mươi năm đổi mới làng quê

Bức tranh dĩ vãng tô màu nham nhở!

*

Bên bờ đê không thấy hoa mắc cở

Nên đâu còn gai nhọn sướt chân em

Hoa xoan tím cũng chẳng rụng bên thềm

Bụi tre già héo măng non chưa mọc!

*

Tất cả cháy tan qua  thời tuổi ngọc

Tro tàn kỷ niệm bay theo thời gian

Kiếp nhân sinh nhìn lại quá phũ phàng

Cơn lốc xoáy đẩy cuối đời … lạc bước!!

MƯA BUỒN

 

 Saigon cuối năm Đinh Dậu –

 công chúa nhỏ

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s