“Chùm” thơ Huy Uyên: Xa người/La-Gi anh ,em mùa gió bấc/Gởi tình về Phan Thiết/Tam Kỳ mười năm quay lại/Bên sông em còn ở lại/Có phải thu vàng màu sắc lá ?

 

Thơ 1

IMG_5014_2

huyuyententacgia

Xa người

thiếu nữ hanoi2

Đóng cửa tháng ngày chôn kỹ-niệm
Hoa sửa nhà người thơm ngát hương
Bên hồ chiều không đến
Mùa vội theo sang .
Má em đã phai hồng
Mặt trời ngũ yên đầu núi
Chùng lòng nghe tiếng chuông ngân
Phía nhà thờ đổ từng hồi qua vội .
Em một mình cuối dốc
Gió bò quanh thân thể 
rưng lạnh con tim
Trần truồng vây quanh rêu mọc
Những vì sao trên trời buồn .
Bếp lửa đêm hắt hiu
Quê nhà chôn từng ký-ức
Vườn người nụ hôn cháy dở trên môi
Buổi sáng mặt trời không mọc .
U-hoài em màu mắt
Lạnh lòng đắng chát tình ai
Mới đó ngày vui qua mất
Nghĩa-trang tình cũ chân người .
Khuôn mặt thật gần
Ngó xuống rừng đồi hiu quạnh
Gõ hoài ngàn vạn bước chân
Hát mãi chi câu “lời buồn thánh” .
Tình người lâu rồi cháy bỏng
Trong tôi bơ vơ cuộc tình  .

     La-Gi anh,em,mùa gió bấc

thiếu nữ buồn bên bờ biển

Tôi bên em mùa gió bấc về
La-Gi một trời sương lạnh
Quán rượu đêm nay vắng giọng cười
Rừng đồi một mình thơ thẩn .
La-Gi biển,cỏ cây hoa lá
Tháng giêng qua Tân-Lý quê xưa
Dốc dài cát bay tình biển đợi
Ngày Đồi Dương em vội quay về .
Sóng xao tình tôi ở lại sông Dinh
Em chèo thuyền ra Hòn Bà xanh ngắt
Đứng Kê-Gà chôn nhớ vào tim
Ầm ào sóng vỗ  .
Đêm một mình La-Gi thức dậy
Đi bên em biển một giọng cười
Bên cầu xưa em còn đứng đợi
Chợ cùng thuyền tôm cá miền quê .
Ngồi “Phố Đá” quán cà phê giọt sương
Bên hồ dạ sầu từng đám cỏ
La-Gi gió thoáng nhẹ hơi đêm
Em đi bỏ tôi
ở lại một mình .
Ngàn đời sau La-Gi mong chờ .

   Gởi tình về Phan-Thiết

16 - 1 (8)

Hoang vắng trên đồi cát đỏ
Em về xóm chài ngày xưa
Biển em vạn ngàn nổi nhớ
Lạc-Đạo thuyền tôi đợi chờ .
Mủi Né tình đem trao ai
Đường xa nào em quay lại
Ngoài kia đồi núi truông dài
Lầu “ÔNG HOÀNG” xưa còn đó .
Pô-sha-nư chơ vơ gió
Bỏ sầu (Hàn) Mặc-Tử thương đau
Mộng-Cầm một đời đứng hát
Đường-lên-dốc-đá…phai màu .
Trao em tình xứ Bà-Na
Lên năm ngọn đồi mà khóc
Gió lộng một lần quay về
Biển dâng trời chiều nắng tắt .
Giòng sông xôn xao cây lá
Ai xưa về mũi (Né) một lần
Cà-Ty dạt trôi biển cả
Xanh bờ sông nước Bình-Hưng .
Ra đi quay lại bao lần
Thầy-Thím chiều rồi còn đợi
Thả tóc bay tiếng gọi tình
Mà nhớ thương ai mãi mãi .
Theo em một lần Phan-Thiết
Ngã ba sông cái Hưng-Long
Vương chi đường trần tưởng tiếc
Khe Gà đêm nay dóng đèn .
Bóng người chôn kín trong tim !

    Tam-Kỳ mười năm quay lại

gái Huế9

Mười năm quay về chốn cũ
Bên sông nước chảy qua cầu
Con đường nối thêm thương nhớ
Quán vắng bên đường quạnh-hiu .
Người về chao bóng nhịp thuyền
Ngày em lưng ong quảy gánh
Phố nhỏ Tam-Kỳ lặng thinh
Chiều lên người qua biển vắng .
Chiên-Đàn tối đêm tháp ngũ
Ai xưa mấy khúc đợi chờ
Quê xưa mối tình xa cũ
Cầm tay lòng dạ ngẫn ngơ .
Sương chiều nhuộm bóng sông Đầm
Cỏ may,xương rồng lốp gió
Cát bay mù mịt cuối sông
Mái tranh ôm thuyền xóm nhỏ .
Thuyền chèo áo chằm nón lá
Rừng dừa ôm nắng sớm mai
Bàn-Thạch dựng sầu hồn đá
Để em thở vắn than dài .
Phước-Ninh hồ gợn trong xanh
Làng quê cây đa bến nước
Lúa mùa vui hội đầu năm
Thắm sắc lan rừng hồ-điệp .
Phan-Chu-Trinh dài thẳng tắp
Đường thành ngã bóng giáo-đường
Sáng chiều lời kinh An-Mỹ
Gió ngang đầu xóm An-Sơn .
Trở lại ngã tư Trường-Giang
Câu hát xa người buổi trước
Tình rồi ở lại Tam-Thanh
Đi rồi làm sao quên được .
Mây ngược trôi về Tam-Tiến
Hoàng-hôn ngũ sớm chân trời
Ra đi bỏ ai sông biển
Tam-Kỳ nằm chết trong tôi !!!

   Bên sông em còn ở lại

01.08.2016 - 1

a-
Từ ngày Nguyện còn ở lại
Bên sông chôn mối tình buồn
Trời cao mây trôi mãi mãi
Nhạn chiều lạc cánh đêm sương .
Sẽ là chiều đi không hết
Đợi ai qua sông thật buồn
Tìm đò một đời mỏi mắt
Mùa hè đã chết bên sông.
Em còn nhớ chi tình ta
Dặm lòng một đời con gái
Em hồ lặng khuất tình xưa
Em đi lấy chồng đi mãi .
Nguyện ta gọi hoài gọi mãi
Bóng em giờ quá xa xăm
Giữa tim ta ngàn dấu đạn
Bên gốc cây già lặng câm .
b-
Đầu năm em ra sông tắm
Nước trong veo thoáng thầm thì
Trên cao mây trời chạy trốn
Nheo mắt cười em điều chi ?
Thơ thẩn bên kia cuối đồi
Rừng chiều hắt lời ru gió
Lòng em có thoáng chơi vơi
Có căng tràn hai bầu ngực .
Em cõng tim ai lên rẩy
Nằm bên nhau giọng thầm thì
Bên tai khẻ nhắc…chuyện ấy
Nghe người rưng rưng tái tê !
Dưới đồi tiếng hát buôn làng
Chung nhau vui cùng đêm hội
Nhịp khèn gọi người theo sang
Trông làng bập bùng chân nhảy .
c-
Rồi một ngày em về lại
Sông quê lạnh ướt chân chao
Trên cầu em buồn không nói
Nước trôi đi đâu đi đâu .
Xa em hương biển nhạt màu
Xóm thôn giọng cười vắng lặng
Chợ buồn ngũ đám mây trôi
Nương chiều bạc lòng trong nắng .
Bên cây điệp lào vàng sắc
Em ngồi lượm cánh hoa rơi
Mới đó mà người đi mất
Để sầu ở lại trong ai !!!

Có phải thu vàng màu sắc lá .

16 - 1 (61)

Đóng cửa ngày xưa bao kỹ-niệm
Hoa sửa nhà người ngát hương
Bên hồ chiều không đến
Mùa vội vàng theo sang .
Em má đỏ phai dần
Mặt trời ngũ yên đầu núi
Dỗ lòng từng tiếng chuông ngân
Phía nhà thờ im lặng đổ .
Em một mình cuối dốc
Gió bò quanh thân thể em
Trần truồng vây quanh rêu mọc
Những vì sao trên trời buồn .
Bếp lửa đêm hắt hiu
Quê nhà chôn sâu từng ký-ức
Vườn người nụ hôn chia xa
Buổi sáng mặt trời không mọc .
Em u-hoài màu mắt
Dặm lòng đắng chát môi ai
Mới đó ngày vui qua mất
Nghĩa-trang tình cũ của người .
Khuôn mặt thật gần
Ngó xuống rừng đồi hiu quạnh
Gõ hoài ngàn vạn bước chân
Hát mãi chi người câu “lời buồn thánh” .
Tình lâu rồi đốt cháy
Trong tôi nằm chết cuộc tình trôi .
huyuyententacgia

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s