Mậu Thân 68-Đỗ Trung Quân

logo viết

Mậu Thân 68

nến tưởng niệm1

Mậu Thân 68

đỗ trung quân
Đỗ Trung Quân
26730961_1668261276601932_6736552740091515702_n
Đinh Cường – Dương Nghiễm Mậu – Huế 1968.
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Image may contain: house and outdoor
Image may contain: outdoor
Image may contain: outdoor

Đã đúng 50 năm – nửa thế kỷ : Mậu Thân 1968 – Mậu Tuất 2018. Ngày xuân tránh nói chuyện buồn , nhưng không thể. Lịch sử đã đặt dấu binh lửa đẫm máu lên một mùa tết lẽ ra phải được bình yên , an lành.
Tôi 14 tuổi , một giao thừa tiếng pháo lẫn trong tiếng súng và chưa đủ hiểu biết để hiểu sao ngày tết qua nhanh đến thế. Thành phố giới nghiêm , thiết quân luật ,mùng một, mùng hai,mùng ba… đã thấy những cuộn khói lửa ngút trời từ nhiều nơi trong thành phố Sài Gòn. Bầu trời Sài Gòn ngầu đục đỏ và xám đen…
Trong hầm cát tránh pháo gia đình ,đêm đêm tiếng hát Khánh Ly văng vẳng từ đâu đó “ đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe …đại bác đêm đêm ru da thịt vàng ,đại bác nghe quen như câu dạo buồn …” Trịnh Công sơn như ” kẻ chọn “ để hát lên khúc bi thương của mậu thân nói chung và Huế nói riêng “ xác người trôi sông ,phơi trên ruộng đồng , trên nóc nhà thành phố , bên giáo đường quanh co…xác nào là em tôi dưới hố hầm này,bên xác người già yếu…có xác còn thơ ngây …’ “ chiều đi qua bãi Dâu hát trên những xác người , tôi đã thấy những hố hầm đã chon vùi thân xác anh em…mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh, chị vỗ tay hoan hô hoà bình …người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng…người vỗ tay cho đều gian nan…” không ai có thể “ hát “ lên khúc bi thương trần trụi , đau đớn , kinh sợ đến thế 
Nhân danh chủ nghĩa ,chiến tranh , cuộc thảm sát để lại di chứng vĩnh viễn trên thân thể đầy oan khiên của nhiều tỉnh thành miền Nam và của Huế 1968
cầu Trường Tiền trong Tết Mậu Thân
Và ánh hoả châu…thứ ánh sáng buồn bã nhất của những đêm Sài Gòn giới nghiêm ,nó lờ lững trôi qua những khoảng tối của mái nhà , góc sân rồi lại tắt dần ,lại loé sáng . lại trôi lờ lững thắp màu đỏ úa trên bầu trời của những đêm dài không sáng
Vài tháng sau và năm sau nữa, thằng bé 14 , 15 tuổi thấy mình mỗi tối ra trạm gác đầu đường với khẩu Garand , Carbine trong tay ,gác “ nhân dân tự vệ “ , trẻ con đã chạm vào cây súng dù chẳng hiểu gì , tại sao , vì đâu? 
Trịnh Công Sơn đã trả lời thay “…trẻ con chưa lớn để thấy quê hương…”

Hơn 50 năm sau.
Đứa trẻ ấy nay đã già ,khi nhớ đến Mậu Thân chỉ lặng lẽ thắp một nén tâm hương , đến Huế nhiều lần để nhận ra hình ảnh những người đàn ông , phụ nữ mỗi chiều lặng lẽ cắm từng cây nhang dưới từng gốc cây trong vườn nhà u tịch, mọi gốc cây ngọn cỏ luôn lập loè ánh lửa cô đơn , đấy không hẳn chỉ là phong tục , hay thói quen . Huế người chết nhiều quá , từ những cuộc khởi loạn đao binh kinh thành xa xưa thời vua chúa đến đỉnh điểm Mậu Thân. Đâu cũng có xác người , đâu cũng có oan khiên 
thap-huong (1)
Đứa trẻ đã già ấy nay đã biết chiến tranh từ đâu , vì ai , nơi nào…lịch sử tàn nhẫn của một dân tộc bất hạnh đóng một dấu triện đẫm máu lên gương mặt vốn đã gầy guộc , héo úa của quê hương . mậu thân mãi mãi không bao giờ là TET khi thấm đẫm máu xương của chính đồng bào mình. Mãi mãi trong tâm trí tôi còn nguyên vẹn tiếng ì ầm của đại bác đêm đêm dội về thành phố. Tiếng nhạc bi thảm của bài hát “ Exordus “ làm nền cho hình ảnh khai quật những mồ chôn tập thể trên truyền hình Việt Nam không lâu sau đó. Đấy , mãi mãi là nỗi ám ảnh khôn nguôi. “ Exodus “ không còn mang ẩn dụ về một miền đất hứa của người do thái nữa. nó đã thành khúc Requiem dành riêng cho Huế – Mậu Thân …
chợ lớn MT1
Như 12 ngày đêm B 52 dội bom xuống hà nội mùa Giáng Sinh 1972 . đấy không còn là trận dội bom xuống chủ nghĩa nào nữa , nó dội xuống Khâm Thiên .Bạch Mai …người dân miền bắc , đâu đó có thể là người thân còn ở lại của gần 2 triệu người miền bắc di cư vào nam . đấy cũng là đồng bào .
chợ lớn MT3
Mậu thân cũng thế, không thể nhân danh chủ nghĩa nào , kẻ thù nào. Để mang oan khiên , thảm kịch đến, đau đớn thay những kẻ mang oan khiên đến lại là những con người cùng một màu da, quốc tịch. 
trong những ngày thiêng liêng nhất.
“…Cúi xuống cho máu ngược dòng …cho nước sông cạn nguồn …cho cây khô trên cành trút lá bơ vơ…”
Cúi xuống …
Mà sao máu…
Cũng chẳng còn trong da thịt…
để thấy… 
Ngược dòng…
chợ lớn MT3

và Sài Gòn – Chợ Lớn 1968

Đỗ Trung Quân

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.