
NHỮNG MẢNH CẮT MÙA THU
Trần Hương Giang
Người đã cắt mùa thu ra thành từng mảnh
Em vẫn còn thấy trăm ngàn chiếc lá đủ màu
Rơi là tà trên sườn đồi chiều đông
Người đã cắt lá ra thành những đống mùn
Như một bức tranh buồn
Chôn vùi dưới lòng đất
Mùa đông về thổn thức khóc theo ngàn lá chết
Còn đâu những chiều vàng nên thơ
Ta cùng dạo gót giữa trời mơ
Bây giờ chỉ còn là ký ức
Anh đã vẽ lên mùa thu
Những gam màu đen tối
Xóa nhòa thiên đường không lối
Em biết đi về nơi đâu?
Mùa đông trời giăng mây xám u sầu
Chỉ có mưa và sương mù che kín
Lạnh lùng không chút lửa
Mùa thu đã nát nhàu trong từng ngăn nhớ…
