Cảnh “phồn vinh giả tạo, sa đoạ..thời “chiến tranh và Mỹ Nguỵ”tái xuất hiện tại TP/HCM :Hớt tóc thanh nữ !!

logo phóng sự

‘Hớt tóc thanh nữ’… bằng lưỡi, môi ở Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Các ổ mãi dâm đội lốt “hớt tóc thanh nữ” đang rầm rộ tái hiện tại Sài Gòn, hai mươi sáu năm sau kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên tại quận 5, Sài Gòn.

Các nữ nhân viên “hớt tóc thanh nữ” tại Sài Gòn. (Hình: VNExpress)

Tuy nhiên, các tiệm “hớt tóc thanh nữ” thời nay không chỉ mọc giữa các phố đông người như Phan Ðăng Lưu, Ðiện Biên Phủ, quận Bình Thạnh; Lê Hồng Phong, Sư Vạn Hạnh, quận 10… mà còn đầy dẫy ở các quận, huyện ngoại thành như quận 9, Hóc Môn…

 

Theo báo An Ninh Thủ Ðô của công an Cộng Sản Việt Nam, chỉ riêng một đoạn dài chưa tới 100 thước trên đường Bạch Ðằng, quận Tân Bình – khu vực sát sân bay Tân Sơn Nhất, đã có đến hàng chục tiệm “hớt tóc thanh nữ”.
Một khách hàng “thường xuyên” của tiệm “hớt tóc thanh nữ” nọ tiết lộ: “Các cô nhân viên mặc váy ngắn ngủn theo kiểu trống trên, hở dưới, hớt tóc không chỉ bằng tông đơ mà cả bằng… lưỡi, bằng môi…”
Cũng theo ông, trong lúc các cô “thanh nữ” mải bận bịu gội đầu, gọt tóc, cạo lông mặt, lấy ráy tai… thì ông khách nằm dài trên ghế, “sờ mó” thoải mái.

 

Báo này còn dẫn lời của một người đàn ông tự xưng là Việt kiều Canada cho biết luôn luôn đến một tiệm “hớt tóc thanh nữ” ở sát sân bay Tân Sơn Nhất mỗi khi “về nước thăm nhà”. Ông khoe được “bóp vai, vuốt keo tóc” và sau đó thì “muốn gì được nấy”.
Ông Việt kiều này còn tung lên mạng một số đường link cho thấy hàng chục cô “hớt tóc thanh nữ” túm lấy khách để bóp vai, pha nước cam rồi mỗi cô dắt tay một ông đi vào căn phòng “màn che, trướng phủ”. Ông cũng nói, mỗi một lần vào tiệm phải chi khoảng 100 đô. Nhưng theo ông, “giá đó chẳng là gì,” vì ở Canada “kiếm đỏ mắt cũng không ra kiểu hớt tóc thiên đường” như thế.

 

Cuối cùng cũng theo báo An Ninh Thế Giới, người đứng đầu công an phường 2, quận Tân Bình – nơi tọa lạc của hàng chục tiệm “hớt tóc thanh nữ” cho rằng “khó dẹp được quán vì không bắt được quả tang”.
Người ta chưa quên, vào năm 1986, ngay trong thời kỳ đầu “đổi mới” ở Việt Nam, các tiệm “hớt tóc thanh nữ” này lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực nhà hàng Ðồng Khánh, đường Trần Hưng Ðạo, quận 5. Tuy nhiên, “mô hình” này bị bố ráp dữ dội thời đó và biến mất vì “lỗi thời”.
Cho đến nay, “hớt tóc thanh nữ” có vẻ thịnh hành trở lại khi tái xuất hiện trong vòng một năm trở lại đây

Những tiệm ‘hớt tóc thanh nữ’ và ‘độc chiêu’ chiều khách từ A tới Z

logo_tpo

 

Các cô thợ chẳng cầm kéo hoặc tông đơ, chỉ thấy bóp vai, pha nước cam cho khách uống rồi dìu vào phòng. Lát sau, ông khách trở ra mặt hớn hở, trong khi cô thợ đỏm dáng đi phía sau khi xốc lại váy áo, lúc chỉnh sửa nịt ngực…

Những tiệm 'hớt tóc thanh nữ' và 'độc chiêu' chiều khách từ A tới Z

> Nhà nghỉ bi hài ký
> Mại dâm núp bóng massage, hớt tóc

Ở thành phố được gắn liền với biệt danh “Hòn ngọc Viễn Đông”, dịch vụ “em út” nhiều không đếm xuể. Chỉ cần lượn vài vòng thành phố sẽ thấy khắp nơi, từ quán nhậu, quán cà phê đến quán bar, vũ trường, tiệm karaoke trương bảng tuyển nữ tiếp viên rầm rộ với yêu cầu tuyển dụng giản đơn “trẻ, đẹp, yêu nghề, dễ bảo”.

Hớt tóc – loại hình dịch vụ tưởng chừng chẳng liên quan gì đến cái vụ mỹ nữ với hồng nhan nhưng ở đất Sài thành, dân kinh doanh tông đơ kháo nhau cái nghề gọt đầu cho mày râu mà thiếu bóng hồng coi như… trớt quớt!

Một bộ phận không nhỏ đấng tu mi nam tử ở “thành phố hoa lệ” này có cái thú vào tiệm hớt tóc phải có “mấy em” mới chịu.

Tay nghề của các em ra sao họ chẳng quan tâm, chỉ cần mấy cô thợ nữ đỏm dáng, mặc sexy, chiều khách thì các ông khoái. Vì khoái mà có ông vào tiệm hớt tóc chỉ để được gội đầu, lấy ráy tai, hoặc nhổ tóc bạc và sau đó thì… “tiến xa”. Và cũng vì khoái mà có ông đầu trụi lủi nhưng cứ dăm bảy ngày lại lén vợ chui vào tiệm cho mấy em… hớt tóc.

Ông Chín Thẩu (phường Phước Long B, quận 9) tuổi ngoài 50, tóc có mấy sợi loe hoe nhưng rất hay vào các tiệm tông đơ để được các cô thợ nữ… hớt tóc. Nói là thợ cho oai chứ kỳ thực những tiệm “hớt tóc dzui dzẻ” mà ông Thẩu chui đầu vào các cô thợ chẳng biết ất giáp cái việc ủi tông đơ hay xỉa kéo.

“Nói thiệt là các ẻm nó có hớt nhưng là hớt bằng mồm. Hớt vậy đã lắm, nhột lắm, đảm bảo hớt một lần là ghiền, là muốn hớt hoài, hớt mãi”, ông Thẩu tâm tình khá sỗ sàng rồi huỵch toẹt: “Cái này thiên hạ hay nói là hớt tóc trá hình.

Nói vậy nghe nó tệ nạn quá, gọi là hớt tóc dzui dzẻ thì đúng hơn bởi vô trỏng rồi cả khách và các em đều dzui. Khách dzui vì được các em trổ tài điệu nghệ phê thấu trời. Còn các em dzui vì có được thu nhập, có khi nhờ làm khách hài lòng mà được boa đậm”.

Vì điểm tới lui là những tiệm hớt tóc nhạy cảm nên để tránh sự lồng lộn của “sư tử Hà Đông”, ông Thẩu cùng ông bạn Sáu Bảnh (phường Long Bình, quận 9) thường đi “tác nghiệp” ngoài quận.

Mỗi khi ngứa đầu ngứa tai muốn “đi gội lấy ráy”, hai ông phải dạt sang các quận khác cho chắc ăn. “Lẩn quẩn trong quận dễ gặp người thân quen, sợ đến tai mấy bả khó tránh bi kịch bị xé xác lắm”, ông Bảnh cho biết.

Rồi ông Bảnh chia sẻ: “Nói thiệt bà xã tôi nhìn oải lắm, lúc nào cũng nhàu nh, nhăn nhó, da thịt thì nhão nhoẹt nên chán, hay đi chơi bời.

Tôi chỉ thích vào tiệm hớt tóc bởi so với các tiệm massage, quán karaoke, quán nhậu thanh nữ… thì vào tiệm hớt tóc an toàn, thoải mái, ít tốn kém hơn. Lúc nào căng thẳng chỉ cần lủi vào cho các em nó ‘mần’ là phê”.

Nay hớt tóc, mai cạo mặt, ngày kia lấy ráy tay, ngày kế tiếp gội đầu… nên bộ đôi “cao thủ tông đơ” Chín Thẩu và Sáu Bảnh rành rẽ rất nhiều “con đường sung sướng” tập trung đông các tiệm hớt tóc nhạy cảm. Sau khi liệt kê hàng loạt địa điểm như đường Điện Biên Phủ, Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), đường Lê Hồng Phong, Sư Vạn Hạnh (quận 10)…, ông Bảnh bật mí, dạo gần đây ông và chiến hữu thường tới lui mấy quán ở quận Tân Bình, đặc biệt là đường Bạch Đằng gần khu sân bay: “Ở đó ok lắm, các em nó rất yêu nghề, khách muốn hớt kiểu gì cũng được chiều tới bến”.

Ở đường Bạch Đằng, trên đoạn phố chỉ hơn 100 m nhưng có đến hơn chục điểm hớt tóc thanh nữ có các cô thợ ăn vận mát mẻ nổi tiếng “quậy tới bến” với màn hớt tóc bằng lưỡi, bằng môi…, bằng các động tác mơn trớn quái dị.

Trong lúc cô thợ đỏm dáng ăn vận theo môtíp truyền thống “trống trên hở dưới” bận “hớt tóc” thì ông khách nằm dài trên ghế câu cổ hôn hít, ông thì táy máy “khám điền thổ” một cách thản nhiên.

Có ông chẳng biết hớt tóc kiểu gì mà khi bước ra từ căn phòng đèn màu mập mờ thì mặt mũi bơ phờ. Hỏi ra mới biết vào vòng trong, tốc độ “hớt tóc” của cả khách lẫn thợ rất ác liệt nên khách mới… “mệt” như vậy.

Tại tiệm T.Đ, sau khi đón khách bằng động tác uốn éo lả lơi, nghe khách đòi hớt tóc, cô thợ phốp pháp õng a õng ẹo bảo “anh đi nhầm chỗ rồi, em hổng có biết mần cái món cắt gọt đâu, sở trường của em là… xoa với bóp thôi”.

Trong khi đó, anh Trung (Việt kiều Canada) cho biết, được một số bạn bè từng về Việt Nam vui chơi mách bảo ở quận 1 có điểm hớt tóc đúng nghĩa “thiên đường” nên khi vừa tới sân bay Tân Sơn Nhất, anh lập tức “hú” taxi đưa đến tận nơi để được mục kích sở thị.

“Đúng như đoạn clip mà một anh bạn chuyển cho tôi xem trước đó, tiệm này rặt gái với gái, cô nào cũng xinh tươi, ăn vận mát mẻ và phục vụ khách chu đáo tận tình”.

Anh bật mí: “Vào đây bạn đừng mong sẽ trở ra với mái đầu được cắt hớt như ý nhờ bàn tay khéo léo của cô thợ nào đó. Mấy cổ chỉ giỏi phục vụ khách các khoản khác thôi. Thông thường lúc đầu là màn bóp vai, vuốt keo tóc và sau đó muốn gì là việc của bạn”.

Sợ rằng diễn tả của mình không đủ ý, anh Trung cho xem đường link liên quan đến tiệm hớt tóc được cánh Việt kiều trẻ hay các thiếu gia đang sinh sống tại Sài Gòn thường xuyên tới lui. Clip dài hơn 10 phút với em út lố nhố, nhún nhảy tươi vui.

Khách vừa bước vào lập tức được dàn mỹ nữ ùa tới cúi chào lịch sự. Từ đầu đến cuối clip, chẳng thấy các cô thợ kia cầm kéo hoặc tông đơ, chỉ thấy bóp vai, pha nước cam cho khách uống và dìu khách đi vào phòng trong. Lát sau, ông khách trở ra mặt hớn hở, trong khi cô thợ đỏm dáng đi phía sau khi xốc lại váy áo, lúc chỉnh sửa nịt ngực…

Một lần vào tiệm như vậy, anh Trung bảo, phải “tiêu” ít nhất 1 vé (100 USD), có khi còn hơn, trong khi ở Canada, kiếm đỏ mắt cũng chẳng thể có kiểu hớt tóc “ngộ đời” như vầy. “Khi đã có trải nghiệm, tôi mới biết vì sao tiệm hớt tóc ấy được cánh Việt kiều gọi là “thiên đường”.

Tôi cũng hiểu vì sao khách vào đấy được chủ kinh doanh cho quay phim thoải mái. Bởi sau khi đốt khoản tiền khá lớn, khách còn là kênh quảng cáo miễn phí cho chủ tiệm khi phát tán đoạn phim cho bạn bè.

Cứ thế người này truyền tai người kia, Việt kiều trẻ về nước là muốn đến thiên đường một lần cho biết. Và các thiếu gia lắm tiền ở Sài Gòn xem việc vào đấy tiêu tiền, giựt le với các cô thợ là đẳng cấp.

Lãnh đạo Công an phường 2 (quận Tân Bình) cho rằng, muốn dẹp thì phải có chứng cứ, muốn có chứng cứ thì phải bắt quả tang. Các chị em quá quen mặt công an địa phương nên chuyện bắt tận tay day tận mặt chẳng phải dễ.

Dù vậy, sau khi nhận phản ánh, lãnh đạo Công an phường 2 đã lập biên bản, xử lý đóng cửa nhiều điểm… và hiện nay, nạn hớt tóc nhạy cảm không còn lộng hành như trước bởi đã có cả chục điểm bị triệt dẹp.

Theo An ninh Thế giới

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: