Kinh nghiệm “tham gia giao thông(!?)”tại xứ (đế quốc giẫy chết)Mỹ

tapbut1

logo-con-bo-cu%cc%9bo%cc%9bi

Giao thông nước Mỹ: Lạ mà chẳng kỳ

(Phần 1)

 
 

Đầu tư mỹ – Xứ Mỹ “tự do”. Điều này ai cũng biết. Có những cái thoải mái tới vô lý, nhưng ngẫm kỹ lại thấy chả vô lý tí nào.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân tới nước Mỹ không phải là những toà nhà chọc trời ngửa mỏi hết cả cổ mà chưa thấy đỉnh, cái này xem mãi trên tivi rồi, hay cảnh quan “xanh, sạch, đẹp” tìm mãi chả thấy cọng rác nào, mà là chuyện đi lại. Đang ngày nào cũng nhích từng bước, thoi thóp trong khói bụi giờ tan tầm, tự nhiên được đi hẳn hơn trăm cây số giờ, loáng cái đã vượt gần 50km từ sân bay về tới nhà, làm gì chẳng khoái. 
 
Ở cái nơi có tới hơn 250 triệu ô tô, trung bình gần như mỗi người một xe, mà đi lại cứ trôi tuồn tuột. Tìm hiểu kỹ mới vỡ ra nhiều lẽ. Vẫn biết luật Mỹ mỗi bang mỗi khác, nhưng thôi cứ thấy gì nói vậy. Chuyện giao thông ở thủ đô Washington DC.
 
Giao thông nước Mỹ: Lạ mà chẳng kỳ (Phần 1)
 
Không học, vẫn có bằng lái như thường
 
Nghe nói luật Mỹ nghiêm lắm. Mà cái sự nghe nói này lại càng có lý để mà tôi tin khi kênh Discovery một dạo cứ miệt mài chiếu các video đuổi bắt người vi phạm luật giao thông lấy từ camera hành trình của cảnh sát, chả khác phim hành động. Thế nên trước khi sang Mỹ, tôi hốt lắm. Mà công việc lại buộc phải chạy xe. 18 năm bằng lái chưa lúc nào rời ví nhưng duy nhất chỉ một lần ngồi sau vô lăng, xe của ông anh họ. Đen đủi hôm đó, vào năm 1993 thì phải, lốp trước lại nổ, húc luôn vào một bác xích lô. May mà 2 bên đều vô sự. Thế là từ đấy cạch cái thằng ô tô. Mà vì chả dùng đến bằng bao giờ nên thế là quên, để quá hạn, phải thi lại cả luật lẫn lái. 
 
Thôi thì cái số nó vất vả về đường bằng lái nên lần này phải chuẩn bị thật kỹ, luật Mỹ chứ có phải chuyện chơi đâu. Động tí là mất cả tháng lương, sống bằng niềm tin ngay, mà có khi lại còn kiện tụng lôi thôi. Thi lái xe chắc khó lắm. Thế là mất mấy tuần giời thuê thày, thuê xe ôn luyện, lăn lộn, nào tiến nào lùi, nào chữ chi, nào chuồng, đủ cả. “Trình” nghe chừng đã kha khá nhưng vẫn run, định bụng sang bên kia thế nào cũng phải kiếm ông thày bổ túc thêm, thi cho nó chắc ăn.
 
Ngày đầu tiên sang đến nơi, hỏi chuyện bằng lái mới ngã ngửa người. Thế có công toi không. Chả ai cần học, mà cũng chả thấy có chỗ nào dạy. Cứ thiên nhiên mà lấy bằng thôi. Đủ 16 tuổi rưỡi (16 cũng được, nhưng khi lái phải có người kèm), ra Sở quản lý xe cơ giới xếp hàng thi luật, không phải đăng ký gì cả, nhớ mang giấy tờ tuỳ thân và chứng nhận chỗ ở. Lý thuyết thì cũng chả có mấy trăm câu hỏi, cố mà thuộc đi, đề thi trong đó cả như ở ta (không thuộc được thì biết phải làm gì rồi đấy). Bên này chỉ có mỗi cuốn cẩm nang lái xe, dày hơn 70 trang, download về mà đọc, đỡ tốn giấy mực. Trong đó đủ cả, từ luật giao thông, biển báo, hình thức xử phạt vi phạm cho đến kỹ năng lái xe và xử lý các tình huống thường gặp. 
 
Thi luật 25 câu, 20 câu đúng là máy báo tèn ten chúc mừng. Nếu đỗ, cầm cái chứng chỉ về rồi mượn xe, xem có anh em, họ hàng hay bạn bè nào có bằng lái thì nhờ họ ngồi cạnh, cứ thế mà tập, đủ 72 tiếng thì xin họ viết cho cái chứng nhận rồi đăng ký thi lái. Đến ngày hẹn, mang xe lên, nhưng nhớ là xe phải có phanh tay. Lên xe, có ông hay bà giám khảo ngồi cạnh, bảo mình đi thế nào thì đi thế ấy. 
 
Giao thông nước Mỹ: Lạ mà chẳng kỳ (Phần 1)
Quan trọng nhất không phải lái giỏi mà “an toàn là bạn”. Nhiều anh/chị có khi chưa kịp đạp ga đã bị đuổi thẳng cổ vì quên không thắt dây an toàn hay bật xi nhan xin đường khi khởi hành. Còn có chuyện một anh bạn Việt Nam bị đánh trượt vì lý do chả giống ai. Chả là anh này hồi ở nhà cũng “có điều kiện”, sắm xe, đi quen rồi, nên khi thi cứ đánh vô lăng bằng 1 tay. Giám khảo phán: “Tao biết mày lái giỏi rồi. Nhưng lái 1 tay thì xử lý sao mà chuẩn được. Về, 3 ngày nữa lên thi lại!”.
 
Thi cử đơn giản thế này à! Nhẹ cả người. May, đỡ tốn tiền lại khỏi mất công. Sau mấy ngày đóng cửa đánh vật với cuốn cẩm nang lái xe, tôi chọn ngày đẹp ra Sở quản lý xe cơ giới Washington DC xin thi luật. Cha mẹ ơi, có mỗi cái sở chả liên quan gì đến an ninh quốc phòng mà kiểm tra chẳng khác đi máy bay. Ai vào cũng phải qua máy dò kim loại, bỏ hết đồ tuỳ thân để kiểm tra, máy tính thì bắt bật lên xem có phải bom hay không. Chưa thi đã khủng bố tinh thần thế này!
 
Đăng ký xong, ngồi đợi khoảng 5 phút thì được gọi vào thi, nộp lệ phí 10 đô. Buồng thi luật có khoảng chục máy tính, nằm ở góc phòng làm thủ tục, ngăn bằng kính cách âm. Mỗi người có 40 phút làm bài, cứ thế xếp hàng, ai xong thì ra, người khác vào. Thôi thì chịu khó học tí cũng có khác, làm đến câu 22 (sai mất 2 câu) thì anh máy tính không cho làm nữa, tấu nhạc chúc mừng. Bước ra ngoài, cô nhân viên giám sát hỏi đỗ hay trượt, tôi nói đỗ, cô bảo đi sang phòng bên cạnh làm thủ tục tiếp theo. Hôm mới sang, nghe anh bạn tiền nhiệm nói là phải thi lái, trong bụng đã hậm hực về sự quan liêu của mấy anh Mỹ. Sao mà không bực cho được. Đã lái được xe ở Việt Nam thì chả đâu mà không lái được. Sang mà xem. Nhưng thôi, bực thì cũng chả giải quyết việc gì. Thoát luật là tạm yên tâm cái đã.
 
Tới phòng bên cạnh, người phụ trách là một bà chắc ngoài 50, to lớn, đường bệ. Hỏi han một lúc, bà bảo tôi đưa cho bà cái bằng của Việt Nam để xem có được đổi ngang hay vẫn phải thi. Đưa thì đưa nhưng tôi chả tin là được đổi ngang, anh bạn tiền nhiệm sang trước có hơn 3 năm cũng có thoát thi đâu. Bà phụ trách mở quyển sổ dày cộp ra, dò một lúc lâu, bỏ kính ra rồi lại tra kính vào. Sau một hồi mò mẫm, bà bảo chả thấy ghi Việt Nam trong này, để đi hỏi sếp. Bắt đầu nửa mừng nửa lo, cơ hội 50-50. Mấy phút sau, vừa trở lại, bà buông gọn lỏn: “Cậu nộp thêm 44 đô nữa làm bằng lái xe”. Có thế chứ!!! Chắc có anh lãnh đạo nào của sở này vừa đi thực địa ở Việt Nam về. Thế mà mình cứ bảo Mỹ cũng quan liêu. Tự nhiên chợt nghĩ, ờ, mà trong quá trình hội nhập, Việt Nam mình cứ phải tuân thủ các quy chuẩn quốc tế, sao không thấy ai đặt ra chuẩn Việt Nam cho quốc tế nhỉ. Có mấy anh Tây dám đi ô tô trên đường Việt Nam, trong khi người Việt mình phóng ầm ầm, có sao đâu. Vậy thì cứ có bằng lái xe ở Việt Nam là có thể lái khắp thế giới, bằng toàn cầu luôn. Sao không chứ.
 
Cầm hoá đơn nộp tiền, ra chụp ảnh, chờ thêm 2 phút, cái máy in đánh xoẹt ra cái bằng. Xong. Tổng thời gian từ lúc thi luật đến lúc cầm bằng lái trong tay nhiều lắm chắc chỉ tiếng đồng hồ. Thi bằng dễ vậy, nhưng ra đường ai nấy cứ răm rắp. Mà không răm rắp không được 
 

Giao thông nước Mỹ: Lạ mà chẳng kỳ

(Phần 2)

 
 

Đầu tư mỹ – Người tham gia giao thông Mỹ không những có ý thức mà còn chấp hành Luật rất tốt.

Xứ Mỹ tự do. Điều này ai cũng biết. Có những cái thoải mái tới vô lý, nhưng ngẫm kỹ lại thấy chả vô lý tí nào. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân tới  nước Mỹ không phải là những toà nhà chọc trời, san sát, hay môi trường “sạch đẹp”, mà là chuyện đi lại.
 
Đang ngày nào cũng nhích từng bước, thoi thóp trong khói bụi giờ tan tầm, tự nhiên được đi hẳn hơn trăm cây số giờ, loáng cái đã vượt gần 50 km từ sân bay về tới nhà, làm gì chẳng khoái. Ở cái nơi có tới hơn 250 triệu ô tô, trung bình mỗi người một chiếc, mà đi lại cứ trôi tuồn tuột.
 
Xe không sang tên, tự lĩnh hậu quả
 
Mua bán xe phải chuyển chủ. Quy định này chắc nước nào cũng có. Nhưng ở Mỹ lại có vẻ hơi thừa. Bán xe xong, chẳng cần ai bắt cũng sốt sắng tự đi sang tên ngay. Nếu không, nhỡ chủ mới phạm luật giao thông, chưa nói gây tai nạn, thì chủ cũ lĩnh đủ.  
 
Giao thông nước Mỹ: Lạ mà chẳng kỳ (Phần 2)
Xe ô tô luôn đi đúng làn đường (ảnh: Nhật Quỳnh/VOV)
Sở quản lý xe cơ giới không cần biết ai đi xe, cứ gửi giấy phạt về địa chỉ chính chủ cái đã. Chậm 1 tháng phạt gấp đôi, 2 tháng gấp 3. Theo quy định, mỗi khi chuyển chỗ ở, chủ xe phải thông báo với Sở về địa chỉ mới trong vòng 5 ngày. Có chạy đằng giời. Kiểu gì vé phạt cũng đến tận tay. Tất nhiên là cố tình “xù” tiền phạt thì người ta cũng chẳng hơi đâu đi tìm tận nhà, có khi cách vài chục cây số, để đòi vài chục USD, chả bõ tiền xăng xe. Nhưng vé phạt đó mãi mãi nằm trong sổ đen. Vấn đề ở đây là đăng ký xe không cấp 1 lần mà tối đa 2 năm lại phải xin gia hạn, mỗi lần gia hạn là 1 lần tiền. Đăng ký được cấp thành 2 bản, ghi rõ ngày tháng hết hạn, một bản lưu, một bản chủ xe phải dán lên kính trước để người ta kiểm tra. Thế nên, trừ phi anh không sống ở Mỹ hoặc không bao giờ lái xe nữa thì thoát tiền phạt.
 
Trăm cái khổ không bằng tìm chỗ đỗ xe
 
Vào một buổi sang, vừa xong cuộc hẹn, bước ra ngoài định lấy xe, tôi giật mình bởi mẩu giấy đang bay phấp phới chỗ gạt nước. Thôi hỏng, vé phạt. Sao lại thế được? đã cảnh giác lắm rồi mà. Định thần lại, mẩu giấy đó màu vàng. Tờ rơi quảng cáo, vé phạt màu hồng cơ. Mấy tháng trước vừa dính 1 phiếu nên tôi nhớ lắm. Bây giờ cứ thấy cái gì nhỏ nhỏ cuộn tròn trước kính xe là hãi. Chỉ đỗ quá có 2 phút mà mất toi 35 USD.
 
Đỗ xe ở Mỹ đắt kinh hoàng. Trong bãi thì rẻ cũng 10-15 USD/giờ, có nơi thu 50 USD một lần gửi, tính ra cả triệu đồng tiền Việt. Hôm nào có việc phải đi lại nhiều, mất vài triệu như chơi. Thế nên ai cũng cố chen vào lề đường để đỗ cho rẻ. Mỗi xe một cột tính tiền, 2 USD/h, không được quá 2 tiếng. Nhưng khổ nỗi không phải đường nào cũng được đỗ và không phải giờ nào cũng đỗ được. Mà chả ai muốn mất tiền cho mấy cái máy chém trong bãi giữ xe nên chuyện tìm được chỗ trống bên đường có khi còn khó hơn lên trời. Những nơi có thể đỗ đều bị cư dân hoặc nhân viên văn phòng gần đó chiếm hết. Hôm nào hoạ hoằn lắm tìm được chỗ thì lại canh cánh canh giờ. Đồng hồ trên cột tính tiền đỗ xe đếm ngược đến 0 mà chủ xe chưa có mặt thì tới 90% là lĩnh vé phạt. 
 
Giao thông nước Mỹ: Lạ mà chẳng kỳ (Phần 2)
Vé phạt sẽ được gắn ở cần gạt nước đối với những xe vi phạm
Ở DC có vài trăm nhân viên Sở công chính chỉ ăn lương để làm mỗi cái việc này. Mỗi người phụ trách vài dãy phố. Cứ thế cả ngày tua đi tua lại, cặm cụi ghi biển số, ngó đồng hồ, kiểm tra đăng ký xe và phạt vi phạm. Vé phạt được cuộn vào cần gạt nước, có chụp ảnh làm bằng chứng.
 
Năm 2012, Sở công chính DC ghi 1,6 triệu vé phạt đỗ xe, thu 92,5 triệu USD, tương đương 1.850 tỷ đồng. Theo Uỷ ban Giao thông và Môi trường DC, 30% nguyên nhân gây ùn tắc trong khu vực nội đô là do lượng xe chạy lòng vòng tìm chỗ đỗ.
 
Cư dân sống trong nhà riêng sát mặt đường được ưu tiên đỗ xe không hạn chế thời gian trước cửa nhà hoặc khu vực gần nơi cư trú. Những chỗ này đều có biển ghi rõ, người ngoài chẳng may đỗ vào nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị cẩu xe. Đã bị lôi xe đi rồi thì cầm chắc mất đứt ít nhất 200 USD. Để xe quanh năm suốt tháng ngoài đường, kể cả Audi, BMW, Lexus hay Mercedez, mà chẳng thấy ai mất gương, bị cạy logo hay tháo lốp bao giờ. Không phải vì ở Mỹ không có ăn trộm. Đơn giản là có lấy được cũng chả biết bán cho ai. Ở đây cũng có chợ mua bán đồ cũ nhưng ai dám mua mấy cái đồ đó. Ngoài ăn trộm ra, làm gì có người nào tự dưng mang đồ xe của mình đi bán. Cảnh sát tóm được là sạt nghiệp, đi tù ngay.
 
Mỹ có tắc đường không?
 
Phải nói rằng Mỹ có tắc đường. Cứ tưởng chỉ các nước đang phát triển mới có đặc sản tắc đường mà ở Mỹ, nước giàu nhất thế giới, cơ sở hạ tầng cũng thuộc hàng nhất nhì, đường cũng tắc. Kể cũng lạ. Thực ra thì tắc đường tại Washington DC chỉ xảy ra vào giờ cao điểm và mang tính cục bộ, ít khi quá 10 phút.
 
Không phải đường xá Mỹ quá rộng. Trừ đường cao tốc, đường trong khu trung tâm DC chỉ nhỉnh hơn đường Hà Nội tí chút, mật độ xe lại dày đặc. Không tắc chủ yếu là bởi ý thức giao thông của người dân. Chạy lấn làn, hiếm lắm. Làn nào làn ấy cứ thế mà đi, dù cùng chiều có làn trống nhưng cũng chả mấy người chuyển. Muốn rẽ bên nào thì chuyển dần sang làn gần bên ấy nhất mà rẽ, lỡ chuyển không kịp thì đi tiếp, chờ tới ngã rẽ sau, không có chuyện tạt đầu. Cũng vì ý thức tốt nên người ta mới làm được chuyện chia làn vào giờ cao điểm.
 
Đại lộ Connecticut, con đường huyết mạch nối khu trung tâm DC và bang Maryland có một quy định khá thú vị. Đại lộ này có 6 làn đường nhưng không có dải phân cách cứng. Từ 7 đến 9 rưỡi sáng, dòng xe từ khu vực ngoại ô vào khu trung tâm được sử dụng tới 4 làn. Buổi chiều thì ngược lại, từ 4 giờ đến 6 rưỡi, xe ra sẽ được hưởng quyền ưu tiên này. Suốt dọc con đường đều có biển ghi rõ và bảng điện tử báo giờ, cứ thế mà chấp hành.
 
Mỗi lần đi đến đây lại nghĩ đến Hà Nội. Tôi hay có việc phải đi qua đường Tôn Thất Tùng giờ tan tầm buổi chiều. Chẳng lần nào thoát tắc, đoạn trước cổng trường Khương Thượng, dù đường này không phải quá nhỏ. Đành rằng một bên là trường học, một bên là lối ra vào khu tập thể, ách tắc khó tránh, nhưng cả tiếng đồng hồ chôn chân trên đoạn đường chỉ vài chục mét thì thật ức chế phát điên. Thủ phạm chả gì khác ngoài thói bon chen, lấn làn, hơn người khác được 20 cm là hỉ hả lắm. Thường thì dòng người chủ yếu đổ vào con đường này theo hướng ra Trường Chinh nên nhiều khi xe chạy hướng ngược lại chỉ còn 1 khoảng đúng bằng chiều rộng 1 ô tô. Ngược chiều cũng được, sai làn cũng chẳng sao, cứ có chỗ là phải len. Thế là bịt nốt đầu ra của bên kia, cùng nhau tắc cho có bạn. Chả khác gì 2 con dê qua cầu.
 
Thế nên, cơ sở hạ tầng có tốt đến mấy, với ý thức giao thông thế này thì dù, Mỹ hay Australia gì cũng tắc tất. Nhưng ý thức tốt không phải tự nhiên mà có. Mấy bác Việt kiều bên này bảo hồi mới sang nhiều người cũng ẩu lắm, không chỉ chạy xe mà cả trong sinh hoạt hàng ngày. Rồi thì cũng thành nếp. Giáo dục quan trọng, nhưng cũng chỉ phần nào, cốt yếu là chấp pháp. Phạt nặng, xử nghiêm, bất luận thân sơ. Biết sợ pháp luật thì ý thức sẽ dần tự hình thành, giống như quán tính. Con người ta ai chả muốn tiện lợi cho mình trước, kêu gọi tự giác suông thì có mà đến Tết Congo.
Theo: Nhật Quỳnh
/VOV-Washington

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s