Tờ Tờ Đại Xì Trum bị tâm thần ????


The psychiatrist who briefed Congress on Trump’s mental state: this is “an emergency”

The case for evaluating the president’s mental capacity — by force if necessary.

Javier Zarracina/Vox

The longer Donald Trump is in office, the more he shocks and alarms us with his strange and extremely unpresidential behavior.

From the incoherent, fallacious interview he gave the New York Times on December 28 to Tuesday’s tweet about his “nuclear button” to his Saturday morning assertion that he is a “very stable genius,” the remarks keep getting more menacing, bizarre, and portentous of disaster.

As Vox’s Ezra Klein recently wrote, “The president of the United States is not well.”

But how unwell is he, really? Could the behavior be caused by some illness eating away at his mental capacity, or is it just bad behavior?

This is a question of crucial importance, not just because the vice president and the Cabinet (or Congress) would need certainty about his mental incompetence to invoke the 25th Amendment and declare him unable to do his job — an option that, while still highly unlikely to be used, is now regularly being discussed.

Of course, the question of his mental health would ultimately come down to a medical opinion. And no doctor, as far as we know, has evaluated the president’s mind for fitness to serve as president.

Yet there is a growing call from a group of psychiatrists — the best medical experts at interpreting aberrant human behavior — for exactly this: an emergency evaluation of the president’s mental capacity, by force if necessary.

Leading this call is Bandy Lee, an assistant professor in forensic psychiatry (the interface of law and mental health) at the Yale School of Medicine who has devoted her 20-year career to studying, predicting, and preventing violence.

She recently briefed a dozen members of Congress — Democrats and one Republican — on the president’s mental state. And this week, she, along with Judith Herman at Harvard and Robert Jay Lifton at Columbia, released a statement arguing that Trump is “further unraveling.” The Dangerous Case of Donald Trump, a collection of essays from 27 mental health professionals that Lee edited, was published in October.

These efforts have not been welcomed by all of Lee’s colleagues in psychiatry — some say her warnings are unethical and break the Goldwater Rule, the American Psychiatric Association’s stipulation that its members never publicly discuss the mental health of a public figure. One esteemed fellow psychiatrist accused her in the prestigious New England Journal of Medicine of having “misguided and dangerous” morality.

I caught up with Lee recently by phone to talk about why she believes Trump is so dangerous, what an evaluation would entail, the president’s upcoming physical exam on January 12, and why she thinks it’s her ethical duty to educate the public and lawmakers about the option of containing the president against his will to do a psychiatric evaluation.

Lee notes that her position and opinions are her own and do not represent the views of Yale. Our conversation has been edited for length and clarity.

Eliza Barclay

You put the book together seven months ago. What has happened since then that you think has made Trump even more dangerous?


Bandy Lee

The special counsel’s indictments started a crisis — a mental health crisis in a president who is not able to cope well with ordinary stresses such as basic criticism or unflattering news.

His trip to Asia brought a lot of ceremonial deference and customs of flattery that kept him doing better for a while. But that indicated a greater danger to us — that someone [was] that susceptible to fawning pointed to instability that would make him more volatile when he returned. And that’s exactly what happened.

When he returned and faced the progress of the special counsel’s investigation, he became more paranoid, returning to conspiracy theories that he had let go of for a while. He seemed to further lose his grip on reality by denying his own voice on the Access Hollywood tapes.

Also, the sheer frequency of his tweets seemed to reflect the frantic state of mind he was entering, and his retweeting some violent anti-Muslim videos showed a concerning attraction to violence. And then there were the belligerent nuclear threats this week.

I’d also like to emphasize that we are not diagnosing him — we keep with the Goldwater Rule. We are mainly concerned that an emergency evaluation be done.

Eliza Barclay

And you are really worried that his mental disturbances will lead to a military confrontation with North Korea — and a nuclear holocaust.

Bandy Lee

Yes — but that is not the only danger we’re facing. There’s everything in between: provoking our allies and alienating them, instigating civil conflict, and laying a foundation for a violent culture that could give way to epidemics of violence — not to mention poke a beehive in the Middle East by declaring Jerusalem as Israel’s capital. All of these actions are consistent with the pathological pattern he has already shown of resorting to violence the more he feels threatened.

And it is no accident that gun deaths are up at least 12 percent since 2016, and there is an increase in schoolyard bullying and an unprecedented spike in hate crimes that continue to this day.

Eliza Barclay

But is it a medical consensus? There are some prominent psychiatrists and psychologists — for instance, Jeffrey Lieberman, the chair of psychiatry at Columbia University Medical Center and former president of the American Psychiatric Association — who have criticized your book.

In a letter in the New England Journal of Medicine last week, he called your morality “misguided and dangerous.” He seems to think you are saying there are already medical reasons to oust the president.

Bandy Lee

This is a disagreement over ethical rules, not medical assessment. It would be hard to find a single psychiatrist, no matter of what political affiliation, who could confidently say Trump is not dangerous. I am sure there are some who feel unsure, or feel that they don’t have enough information or the expertise, and that is fine, since not everyone has devoted her 20-year career to studying, predicting, and preventing violence like I have. But there has not been a single serious mental health expert who disagrees on the medical side.

Regarding ethics, prominent professionals have begun to speak out since we have gained influence, but their ethics have not been convincing to me. Dr. Lieberman has broken the Goldwater Rule in his article for Vice, even as he claims to be speaking for the rule. The situation with Trump does not seem to be as dire for him as for us. And I am astonished to find from his numerous articles [about our book] that he still has not read it.

On the other hand, in the book we have as authors Phil Zimbardo, Judith Herman, and Robert Jay Lifton, who are notable not only for their contributions to mental health but for their amazing ethical record. These are living legends who have also stood on the right side of history, even when it was difficult, and they stand as beacons for me. No one matches their moral and professional authority, in my mind.

Eliza Barclay

One thing that seems to make a lot of people uncomfortable about psychiatrists like yourself commenting on Trump’s mental disturbances is that you have not evaluated him. So how is your assessment ethical? Why should the public take it seriously?

Bandy Lee

We are assessing dangerousness, not making a diagnosis. The two are quite separate: Assessing dangerousness is making a judgment about the situation, not the person. The same person may not be dangerous in a different situation, for example. And it is his threat to public health, not his personal affairs, that is our concern.

A diagnosis, on the other hand, is a personal affair that does not change with situation, and you require all relevant information — including, I believe, a personal interview. Most people who are dangerous do not have a diagnosable mental illness, and most people with mental illness are more likely to be victims than perpetrators.

Also, once you declare danger, you are calling first for containment and removal of weapons from the person and, second, for a full evaluation — which may then yield diagnoses. Until that happens, physicians and mental health professionals are expected to err on the side of safety and can be held legally liable if they fail to act. So we’re merely calling for an urgent evaluation so that we may have definitive answers.

donald-trump boy

In doing that, we are fulfilling a routine, public expectation of duty that comes with our profession — the only part that is unusual is that this is happening in the presidency. Perhaps this is reason to build in a fitness for duty, or capacity, exam for presidential candidates, just like for military officers, so that this does not happen again.

Eliza Barclay

Okay, so you’re calling for an evaluation; you’re serious about that. How could he possibly be evaluated, since it seems like he wouldn’t voluntarily do it?

Bandy Lee

We encounter this often in mental health. Those who most require an evaluation are the least likely to submit to one. That is the reason why in all 50 states we have not only the legal authority, but often the legal obligation, to contain someone even against their will when it’s an emergency.

So in an emergency, neither consent nor confidentiality requirements hold. Safety comes first. What we do in the case of danger is we contain the person, we remove them from access to weapons, and we do an urgent evaluation.

This is what we have been calling for with the president based on basic medical standards of care.

Surprisingly, many lawyer groups have actually volunteered, on their own, to file for a court paper to ensure that the security staff will cooperate with us. But we have declined, since this will really look like a coup, and while we are trying to prevent violence, we don’t wish to incite it through, say, an insurrection.

Eliza Barclay

And you’ve been on Capitol Hill talking to lawmakers about this, too.

Bandy Lee

Yes — at first I was keeping this confidential and was horrified when it first leaked out to the press sometime over the summer, but [the lawmakers] seem surprisingly okay about it, and so I will tell you.

First, I do not reach out to legislators, and I don’t advocate for particular political outcomes. Those are the basics of being an expert consultant. I am making a medical warning, and it’s not a partisan issue. They can make it one, but we ourselves cannot be politically motivated or invested in a certain outcome. This is always the case, from the most basic courtroom consult to being called to testify before the different branches of government. We are expected to be professional in this way.

Medical ethics encourage us to be of public service by consulting with the government. So when Congress members reach out to us, we are open to consulting with them, no matter what party. A half-dozen of them got in touch after the Duty to Warn conference at Yale in April. Then an influential former Congress member started making arrangements for me to testify before all of Congress. That kept getting postponed while the Mueller investigation advanced.

That was when a former assistant US attorney stepped in and used her contacts to arrange for meetings with a dozen key Congress members [including Rep. Jamie Raskin (D-MD)] on December 5 and 6. James Gilligan of NYU, one of the foremost experts on violence in the country, and I went and spoke to them about medical matters only, to share our medical knowledge and concern.

Eliza Barclay

And how did those conversations go?

Bandy Lee

They received us enthusiastically! Their level of concern was surprisingly high. From the dozen we have met with, it seemed they were already convinced of the dangerousness of the president and the need for an evaluation.

Another thing that has been happening on the side is that a clinic at Yale Law School recommended that we be ready to respond emergently, within an hour or two of being called. So we have been doing both: A DC-based psychiatrist has been collecting names of colleagues would be willing to respond in an emergency, and members of the National Academy of Medicine have been recruited for helping us to select candidates for an independent expert panel.

This month, I will be meeting with additional lawmakers to discuss what else we need to do. I have also been put in touch with the original drafters of the 25th Amendment at Fordham Law School, and so we’ll see if they will give input.

Now, the president is undergoing a physical exam on January 12. The usual physical exam does not usually entail a thorough exam of mental fitness for duty, but we are hoping that some form of capacity exam will be included.

Eliza Barclay

What is a capacity exam?

Bandy Lee

A capacity exam is an independent evaluation of the ability of someone to carry out a certain function, such as to stand trial or to make medical decisions for oneself, or in a more everyday setting, to carry out a job. It is a standard process that involves an interview, various tests, and information from outside sources.

Every military officer goes through a physical and mental fitness for duty test, but the commander in chief doesn’t. We are saying this is a glaring omission. If America’s generals must pass a psychiatric evaluation before they’re allowed to lead our troops into battle, shouldn’t our presidents have to pass the same test before they’re allowed to lead our generals?

The president’s mental capacity to serve has come up because we can’t be sure of his ability to think rationally and make sound, reality-based decisions.

Eliza Barclay

Do you know the physicians who will be doing the January 12 exam? Have you been in touch with them?

Bandy Lee

Dr. Ronny Jackson of the Walter Reed National Military Medical Center will be doing the exam. I guess this is the White House doctor, but I don’t know what his proficiencies are.

Eliza Barclay

So you can’t push him to do a capacity exam.

Bandy Lee

I’m not the president’s private psychiatrist, so I don’t feel that I have the right to contact them and require a capacity exam. But I could help educate the public and let it be known it would be desirable for the person in the office of the presidency to get a capacity exam.

Our role is not to intervene in his care, or to interfere in any way in the usual political process. We are just giving medical input as witnessing professionals who can see signs that point to danger as a public health threat that the public or lawmakers may not be aware of or see to its full extent.

Eliza Barclay

The American Psychiatric Association in its code of ethics bans its members from commenting on the mental health of public figures — what’s known as the Goldwater Rule. In March, the APA expanded the rule from not only diagnosing public figures but also to sharing “an opinion about the affect, behavior, speech, or other presentation of an individual that draws on the skills, training, expertise, and/or knowledge inherent in the practice of psychiatry.”

Why do you disagree with this decision?

Bandy Lee

In the book, we compare the APA’s March decision to the American Psychological Association’s modification of its rules to allow for torture during the Iraq War. The concern is that if we are not deliberate in our ethics, we will easily fall into complicity and compliance with political pressures, especially if they are likely to subject us to the very dangers we are warning about, just for issuing the warning.

It was directly in response to Nazism that the World Medical Association issued its Geneva Declaration to clarify the humanitarian goals of medicine. These goals echo the principles underlying the APA code of ethics, the ethical code of American Medical Association, and the Hippocratic oath. I believe we should base ethics not so much on the form of which comments are made where, but on whether that general rule continues to serve these humanitarian goals when the public’s well-being and survival could be at stake.

Eliza Barclay

Won’t your whole effort just be perceived by Republicans as inherently political and not independent? How do you get around that?

Bandy Lee

This is the troubling question. We have seen how everything can be turned political, even a strictly rule-bound criminal investigation by an independent special counsel! When we met with some of the lawmakers, it was before the tax reform bill, and it was apparent that there were Republican Congress members who were equally concerned about danger. But then we saw the overwhelming support of the president for their own political goals — even Sen. Bob Corker, who had publicly expressed concerns about World War III!

While we were on Capitol Hill, Democratic Congress members were telling us that Democrats would have no trouble acting on their concerns, but the question was, would Republicans? In other words, the concern was pervasive, but the question was whether they would find it politically feasible to express their concern.

Well, if the concern is World War III and political ends trump those concerns, then the chances of our not being politicized are very slim. What we need to do is to remove the danger as quickly as possible. We are used to this in psychiatry, and the law allows us to curtail liberties in this way because patients later return to thank us.

But this is very hard to explain to anyone outside the field who [is] not used to dealing with disorder of this kind. The bind is that the longer we wait, the harder it will be, and the destructiveness will only increase.

Bác sĩ tâm thần tường trình trước Quốc hội về trạng thái tinh thần của Trump: đây là “trường hợp khẩn cấp”


Eliza Barclay phỏng vấn Bandy Lee

Bandy Lee

Bandy Lee

Bandy X. Lee, M.D., M.Div., is a forensic psychiatrist on the faculty of Yale School of Medicine

| Trà Mi lược dịch

Đây là ca cần đánh giá năng lực trí tuệ của Tổng thống – dùng vũ lực nếu cần.

Ông Donald Trump ở vai trò Tổng thống càng lâu càng gây sốc và báo động cho chúng ta về những hành vi kỳ lạ và cực kỳ bất xứng so với trách nhiệm của ông.

Từ một cuộc phỏng vấn không mạch lạc và dối trá với tờ The New York Times vào ngày 28 tháng 12 đến tin nhắn về “nút hạt nhân” rồi những lời nguyền rủa ông Steve Bannon thậm tệ, những nhận xét phỏng tay ngày càng báo điềm gở của thảm hoạ. Như Ezra Klein của Vox gần đây đã viết, “Tổng thống của Hoa Kỳ không khoẻ.”

Nhưng thực sự ông ấy không khoẻ như thế nào? Những hành vi đó có phải là vì bệnh tật đã gặm nhấm khả năng trí tuệ của ông ta, hay đó chỉ là những ứng xử tồi tệ?

Đây là một câu hỏi quan trọng không những chỉ vì Phó Tổng thống và nội các (hoặc Quốc hội) cần biết chắc chắn về sự thiếu khả năng trí tuệ của ông để sử dụng Tu chính án 25 và tuyên bố ông ta [bất lực] không thể hoàn thành trách nhiệm Tổng thống – một lựa chọn dù vẫn rất khó xảy ra nhưng hiện đang được thường xuyên thảo luận.

Tất nhiên, câu hỏi về sức khoẻ tâm thần của ông Trump cuối cùng sẽ đưa đến một ý kiến y khoa. Và theo như chúng tôi biết, không có bác sĩ nào đã đánh giá được trí tuệ của Tổng thống về khả năng làm Tổng thống của ông.

Tuy nhiên, những lời kêu gọi ngày càng lớn của một nhóm chuyên gia về tâm thần học – những chuyên gia y khoa giỏi nhất để giải thích về ứng xử của con người – cho chính về việc này: khẩn cấp đánh giá khả năng trí tuệ của Tổng thống, dùng vũ lực nếu cần.

Dẫn đầu lời kêu gọi này là Bandy Lee, phó giáo sư tâm thần học về pháp luật và sức khoẻ tâm thần tại Trường Yale, người đã dành 20 năm trong sự nghiệp của mình để nghiên cứu, dự đoán và ngăn ngừa bạo lực.

Gần đây, bà đã trình bầy trước một số dân biểu Quốc hội – của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa – về tình trạng tinh thần của Tổng thống. Và tuần này, bà cùng với Judith Herman tại Harvard và Robert Jay Lifton ở Columbia, đưa ra một tuyên bố cho rằng Trump đang “sổ sợi hơn nữa”. Tháng 10, một tập hợp các bài tiểu luận của 27 chuyên gia về sức khoẻ tâm thần mà bà Lee đã biên tập, “The Dangerous Case of Donald Trump”, đã được xuất bản.

Những cố gắng này đã không được tất cả các đồng nghiệp của Lee trong lĩnh vực tâm thần hoan nghênh – một số nói rằng nhưng cảnh cáo của bà là phi đạo đức và vi phạm quy tắc Goldwater, Hội về bệnh Tâm thần Mỹ quy định rằng các thành viên không bao giờ công khai thảo luận về sức khỏe tinh thần của một nhân vật của công chúng. Một bác sĩ tâm thần được nhiều người kính nể đã cáo buộc bà Lee trong Tạp chí Y học New England là có đạo đức “chệch hướngvà nguy hiểm”.

Mới đây đã nói chuyện với bà Lee bằng điện thoại để hỏi về lý do tại sao bà tin rằng Trump rất nguy hiểm, và một cuộc thẩm định sức khoẻ gồm những gì trong lần khám sức khoẻ sắp tới của Tổng thống vào ngày 12 tháng 1 và tại sao bà Lee nghĩ rằng bà có trách nhiệm đạo đức để giáo dục công chúng và giới lập pháp Hoa Kỳ về những lựa chọn hầu quản thúc Tổng thống để làm một cuộc thẩm định tâm thần cho ông.

Cuộc đàm thoại này đã được biên tập lại cho gọn và rõ ràng.

Eliza Barclay: Bà đã biên tập xong cuốn sách từ 7 tháng trước. Từ đó đến này những gì xảy ra khiến bà nghĩ rằng đã làm cho ca của Trump thậm chí còn nguy hiểm hơn nữa?

Bandy Lee: Những truy tố của Công tố viên Đặc biệt (Mueller) đã bắt đầu gây ra cuộc khủng hoảng – một cuộc khủng hoảng sức khoẻ tâm thần của một Tổng thống, vốn không thể đối phó tốt với những căng thẳng bình thường như những lời chỉ trích đơn giản hoặc những tin tức không hay.

Chuyến đi Á Châu của ông với rất nhiều nghi thức đón tiếp trọng thể và những tập tục tâng bốc làm cho ông khoẻ hơn trong một thời gian ngắn. Nhưng với chúng tôi, điều đó cho thấy đó là một mối nguy lớn hơn – rằng những người ưa nịnh hót trẽ trở nên bấn an khi trở lại đối diện với thực tế. Và đó là đúng là những gì đã xảy ra.

Khi trở lại Mỹ và phải và đối diện với tiến trình của cuộc điều tra của Công tố viên Đặc biệt [Mueller], ông trở nên hoang tưởng hơn nữa và quay lại với lý thuyết âm mưu mà ông đã buông bỏ một thời gian. Ông ấy dường như đã mất khả năng nhận thức thực tế và đã phủ nhận ngay chính giọng nói của mình trên băng ghi âm của Access Hollywood [“… grab them by the pussies”].

Ngoài ra, tần số dồn dập gởi tin nhắn (tweets) của ông dường như đang phản ảnh trạng thái tâm trí điên rồ mà đang bước vào, và một lần nữa ông lại gởi một số video chống Hồi giáo bạo lực theo tin nhắn cho thấy ông bị thu hút vì bạo lực một cách đáng lo ngại. Và sau đó có những lời đe dọa hiếu chiến về cuộc tấn công hạt nhân trong tuần này.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không đang làm việc chẩn đoán ông ấy – chúng tôi giữ nguyên tắc Goldwater. Phần chính, chúng tôi quan tâm đến việc thẩm định khẩn cấp cần được thực hiện.

Eliza Barclay: Và bà thực sự lo lắng rằng những rối loạn tâm thần của Tổng thống sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự với Bắc Hàn và một sự huỷ diệt hạt nhân.

Bandy Lee: Vâng – nhưng đó không phải là mối nguy hiểm duy nhất mà chúng ta phải đối phó. Còn có tất cả những thứ khác nữa: khiêu khích các đồng minh của chúng ta và làm họ xa lánh Hoa Kỳ, xúi giục xung đột dân sự, và đặt nền móng cho một nền văn hoá bạo lực, có thể dẫn tới dịch bạo lực – đó là chưa nói đến việc chọc vào tổ ong ở Trung Đông bằng lời tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel. Tất cả những hành động này đều phù hợp với mô hình bệnh lý mà ông đã cho thấy là sẽ càng dùng bạo lực khi ông cảm thấy bị đe dọa.

Và không có gì là ngẫu nhiên khi số người chết vì súng tăng ít nhất 12% kể từ năm 2016, và ngày càng có thêm nhiều vụ tấn công, bắt nạt ở trường học và mức gia tăng số tội ác vì thù hận chưa từng thấy.

Eliza Barclay: Nhưng liệu đó có phải là một đồng thuận của giới y học không? Có một số chuyên gia về tâm thần học và tâm lý học nổi tiếng – ví dụ Jeffrey Lieberman, trưởng khoa tâm thần tại Trung tâm Y khoa Đại học Columbia và cựu chủ tịch Hội về bệnh Tâm thần Hoa Kỳ – là một trong những người đã chỉ trích cuốn sách của bà.

Trong một bức thư đăng trong Tạp chí Y học New England tuần trước, ông nói đạo đức của bà là “chệch hướng và nguy hiểm.” Ông ấy dường như nghĩ rằng bà đang nói rằng đã có đủ lý do y học để truất phế Tổng thống.

Bandy Lee: Đây là một sự bất đồng về quy tắc đạo đức chứ không phải về sự thẩm định y khoa. Thật khó có thể tìm được một chuyên gia tâm thần học, bất cử thuộc khuynh hướng chính trị nào, có thể tự tin nói rằng Trump không nguy hiểm. Tôi chắc chắn có một số người cảm thấy không chắc chắn, hoặc cảm thấy rằng họ không có đủ thông tin hoặc khae năng chuyên môn, và thật vậy, vì không phải ai cũng đã cống hiến 20 năm sự nghiệp của mình để nghiên cứu, dự đoán và ngăn ngừa bạo lực như tôi. Nhưng không có một chuyên gia về sức khoẻ tâm thần nghiêm túc nào mà không đồng ý với tôi về mặt y học.

donald-trump (1)

Về đạo đức, một số chuyên gia nổi bật đã bắt đầu lên tiếng từ khi chúng tôi tạo được ảnh hưởng, nhưng về mặt đạo lý, họ đã không thuyết phục được tôi. Bác sĩ Lieberman đã vi phạm Quy tắc Goldwater trong bài viết của mình trên tạp chí Vice, ngay cả khi ông tuyên bố bảo vệ nguyên tắc này. Tình trạng của Trump đối với ông ấy dường như không tệ như đối với chúng tôi. Và tôi ngạc nhiên khi đọc trong nhiều bài báo của ông ấy cho thấy rằng ông vẫn chưa đọc nó [cuốn sách “The Dangerous Case of Donald Trump” của chúng tôi].

Mặt khác, trong cuốn sách, chúng tôi có các tác giả như Phil Zimbardo, Judith Herman, và Robert Jay Lifton, những người nổi bật không chỉ vì những đóng góp của họ về mặt sức khoẻ tinh thần mà còn cả quá khứ về đạo đức [y khoa] tuyệt vời của họ. Đây là những huyền thoại sống, những người cũng đứng cùng với lịch sử, ngay cả những lúc khó khăn, và họ đứng thẳng như những ngọn hải đăng cho tôi theo. Đối với tôi, không có ai có thể so với họ được về mặt đạo lý và thẩm quyền chuyên nghiệp.

Eliza Barclay: Một điều dường như làm cho rất nhiều người không thoải mái với các nhà tâm thần học như bà bình luận về những xáo trộn tâm thần của Trump là bà chưa thẩm định [sức khoẻ tâm thần của] ông ấy. Vậy thì đánh giá của bà hợp đạo lý ở chỗ nào? Tại sao công chúng phải quan tâm đến nó?

Bandy Lee: Chúng tôi đang thẩm định mức độ nguy hiểm chứ không phải là đang chẩn đoán bệnh lý. Đó là ai việc khác nhau: Đánh giá mức độ nguy hiểm là đưa ra phán quyết về tình hình chứ không phải về người đó. Ví dụ, cùng một người, nhưn họ có thể không nguy hiểm trong một tình cảnh khác. Và mối quan tâm của chúng tôi là sự đe dọa của ông đối với sức khoẻ cộng đồng chứ không phải vấn đề cá nhân của ông.

Mặt khác, chẩn đoán bệnh lý là một vấn đề cá nhân không thay đổi theo tình hình, và người ta cần có tất cả các thông tin liên hệ – gồm cả một cuộc phỏng vấn cá nhân. Hầu hết những người nguy hiểm đều không có thể chẩn đoán được là mắc bệnh tâm thần, và hầu hết những người bị bệnh tâm thần thường là nạn nhân hơn là phạm nhân.

Ngoài ra, khi tuyên bố nguy hiểm là lên tiếng yêu cầu quản thúc và tước bỏ vũ khí của người nguy hiểm, và thứ hai, để có thể thực hiện một cuộc thẩm định đầy đủ – điều này có thể đi đên những chẩn đoán. Cho đến khi việc đó xảy ra, các bác sĩ và các chuyên gia về sức khoẻ tâm thần chọn có thể sai nhưng bảo đảm được an toàn và có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu họ không hành động (bảo vệ an toàn). Vì vậy, chúng tôi chỉ đơn thuần kêu gọi làm một cuộc thẩm định khẩn cấp để chúng tôi có thể có câu trả lời dứt khoát.

Khi làm điều này chúng tôi đang hoàn thành một trách nhiệm nghề nghiệp thường lệ mà công chúng chờ đợi ở chúng tôi – phần không bình thường là chúng tôi thực hiện việc này trong một nhiệm kỳ Tổng thống. Có lẽ đây là lý do để đưa ra một cuộc khảo sát khả năng thi hành nhiệm vụ cho cho các ứng cử viên Tổng thống, cũng giống như các cuộc khảo sát y khoa đối với các sĩ quan quân đội, để việc này [người nguy hiểm ở vai trò chỉ huy] không xảy ra nữa.

Eliza Barclay: Hội về sức khoẻ Tâm thần Hoa Kỳ trong đạo lý của nó đã cấm các thành viên bình luận về sức khoẻ tinh thần của các nhân vật của công chúng – gọi là Quy tắc Goldwater. Vào tháng 3, APA mở rộng quy tắcnày từ không được chẩn đoán các nhân vật của công chúng mà còn không được chia sẻ “ý kiến về ảnh hưởng, hành vi, lời nói hoặc cách trình bày khác về một cá nhân khi sử dụng các kỹ thuật, hiểu biết có từ sự đào tạo chuyên môn và trong khi hành nghề về tâm thần học.”

Tại sao bà không đồng ý với quyết định này?

Bandy Lee: Trong cuốn sách, chúng tôi so sánh quyết định hồi tháng 3 của APA của Hội về sức khoẻ Tâm thần Mỹ với việc nó sửa đổi các quy tắc để cho phép tra tấn trong Chiến tranh Iraq. Mối quan tâm của chúng tôi là nếu chúng tôi không thận trong về mặt đạo lý, chúng tôi sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng đồng phạm và tuân theo những áp lực chính trị, đặc biệt nếu họ có thể đe doạ chúng tôi bằng chính những nguy hiểm mà chúng tôi đang cảnh cáo, chỉ vì đã lên tiếng cảnh cáo.

Trả lời trực tiếp với Chủ nghĩa Quốc xã, Hiệp hội Y tế Thế giới đã ban hành Công ước Geneva để làm rõ các mục tiêu nhân đạo của y học. Các mục tiêu này phản ảnh các nguyên lý của quy tắc đạo lý của APA, quy tắc đạo đức của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ và Lời thề Hippôcrat. Tôi tin rằng chúng ta nên đặt nền tảng đạo đức không nhiều về hình thức bình luận được đưa ra ở đâu, nhưng về việc liệu nhưng quy tắc chung đó vẫn tiếp tục phục vụ được các mục tiêu nhân đạo này khi phúc lợi và sự sống còn của công chúng có thể bị đe dọa.

Eliza Barclay: Vâng, vì vậy bạn đang yêu cầu để có sự thẩm định y khoa; bà không đùa về việc đó. Nhưng làm thế nào để có thể thẩm định ông ấy được, vì có vẻ như ông ấy sẽ không tự nguyện làm điều đó?

Bandy Lee: Chúng tô thường gặp những trường hợp này trong lãnh vực săn sóc sức khoẻ tâm thần. Những người cần được thẩm định sức khỏe nhiều nhất lại là những người không muốn có sự thẩm định sức khoẻ của họ. Đó là lý do tại sao trong tất cả 50 tiểu bang, chúng tôi không những chỉ có thẩm quyền pháp lý, mà còn có nghĩa vụ pháp lý, để quản thúc nhưng người nguy hiểm dù đi ngược lại ý muốn của họ trong những trường hợp khẩn cấp.

Vì vậy, trong trường hợp khẩn cấp, không cần có sự đồng ý hoặc sự bảo mật của bệnh nhân. An toàn là trên hết. Những gì chúng tôi làm trong trường hợp nguy hiểm là quản thúc người (bệnh) nguy hiểm, chúng tôi sẽ không để họ gần vũ khí và chúng tôi thẩm định họ khẩn cấp.

Đây là những gì chúng tôi đã yêu cầu cần thực hiện với Tổng thống dựa trên các tiêu chuẩn chăm sóc y tế cơ bản.

Đáng ngạc nhiên là có nhiều nhóm luật sư đã thực sự tình nguyện tự lập hồ sơ xin tòa để đảm bảo việc nhân viên an ninh sẽ hợp tác với chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã từ chối, vì điều này thực sự giống như một cuộc đảo chính, và vì chúng tôi đang cố gắng để ngăn chặn bạo lực, chúng tôi không muốn kích động bạo động bằng một cuộc nổi dậy.

Eliza Barclay: Và bà đã đến Capitol Hill nói chuyện với giới lập pháp về vấn đề này.

Bandy Lee: Vâng – lúc đầu, tôi đã giữ bí mật việc này và rất kinh hoàng khi báo chí rò rỉ tin này vào mùa hè, nhưng [giới lập pháp] có vẻ như không mấy ngạc nhiên về điều đó, và vì vậy tôi sẽ thuật lại câu chuyện.

Thứ nhất, tôi đã không liên lạc với các dân biểu quốc hội, và tôi không biện hộ cho bất kỳ kết quả chính trị cụ thể nào. Đó là những điều căn bản để trở thành chuyên gia tư vấn. Tôi đưa ra một cảnh báo về y học, và nó không phải là một vấn đề bè đảng, phe phái. Họ có thể làm cho nó mang màu sắc chính trị nhưng chính chúng tôi không thể để cho chính trị làm động cơ hoặc đầu tư vào một kết quả nhất định. Điều này luôn như vậy, từ việc cơ bản nhất là những lời tư vấn ở tòa án đến việc ra làm chứng trước các ngành khác nhau trong chính phủ. Về mặt chuyên nghiệp, chúng tôi phải ứng xử như thế.

Đạo đức y khoa khuyến khích chúng tôi phải phục vụ công chúng bằng cách cố vấn cho chính phủ. Vì vậy, khi các thành viên của Quốc hội đến với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho họ, bất kể họ ở bên nào. Một nửa tá dân biểu Quốc hội đã liên lạc với tôi sau khi hội nghị “Duty to Warn” (Bổn phận lên tiếng Cảnh cáo) tại Yale vào tháng Tư. Sau đó, một dân biểu Quốc hội có ảnh hưởng trước đây bắt đầu sắp xếp để tôi làm chứng trước toàn thể Quốc hội. Việc này tiếp tục bị trì hoãn, trong khi cuộc điều tra của Mueller tiếp tiến.

Đến khi một cựu phụ tá Công tố viên Hoa Kỳ can thiệp và dùng sự quen biết của bà để sắp xếp các cuộc họp với hàng chục dân biểu quan trọng của Quốc hội [kể cả Dân biểu Jamie Raskin (D–MD)] vào ngày 5 và 6 tháng 12. James Gilligan của NYU, một trong những chuyên gia hàng đầu về bạo lực trên toàn quốc, và tôi đã nói chuyện với họ về các vấn đề y khoa, chia sẻ kiến thức và mối quan tâm y học của chúng tôi.

Eliza Barclay: Và cuộc trò chuyện đã diễn ra như thế nào?

Bandy Lee: Họ đã nhiệt tình tiếp đón chúng tôi! Mức độ quan tâm của họ cao để đáng ngạc nhiên. Từ chục người chúng tôi đã gặp, có vẻ như họ đã được thuyết phục về sự nguy hiểm của Tổng thống và sự cần thiết phải có cuộc thẩm định y khoa.

Một chuyện bên lề đã xảy ra là một phòng khám bệnh tại Trường Luật Yale đã khuyến cáo rằng chúng tôi cần sẵn sàng đáp ứng khẩn cấp, ngay lập tức, trong vòng một hoặc hai giờ sau khi được gọi. Vì vậy, chúng tôi đã làm cả hai việc: một nhà tâm thần học ở DC đã thu thập tên của các đồng nghiệp sẽ sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp khẩn cấp và các thành viên của Học viện Y khoa Quốc gia đã được tuyển dụng để giúp chúng tôi lựa chọn ứng cử viên cho một uỷ ban chuyên gia độc lập.

Tháng này, tôi sẽ gặp gỡ thêm những nhà lập pháp khác để thảo luận về những gì chúng tôi cần làm. Tôi cũng đã bắt được liên lạc với những người đầu tiên soạn thảo Tu chính án 25 tại Trường Luật Fordham, và chúng tôi sẽ chờ xem liệu họ có đưa ra ý kiến hay không.

Bây giờ, Tổng thống sắp qua một kỳ khám sức khoẻ về thể lực vào ngày 12 tháng 1. Việc khám sức khoẻ thông thường không đòi hỏi phải có một cuộc khám nghiệm về sức khoẻ tinh thần để làm tròn nhiệm vụ, nhưng chúng tôi hy vọng rằng sẽ có một số khám nghiệm về năng lực lần này.

Eliza Barclay: Khám nghiệm về năng lực là gì?

Bandy Lee: Một kỳ khám nghiệm về năng lực là một đánh giá độc lập về khả năng của một người nào đó để thực hiện một chức năng nào đó, như là có thể đứng trước toà xét xử hoặc tự lấy quyết định về sức khoẻ cho bản thân hoặc trong một môi trường thường để thực hiện công việc thường ngày. Đây là một quy trình chuẩn gồm có một cuộc phỏng vấn, thử nghiệm nhiều loại và thông tin từ các nguồn khác.

Tất cả các sĩ quan quân đội đều phải trải qua một cuộc kiểm tra thể chất và tinh thần để đo lường khả năng thi hành nhiệm vụ, nhưng vị tổng tư lệnh thì lại không phải qua những cuộc kiểm tra như thế. Chúng tôi cho rằng đây là một sự thiếu sót rõ rệt. Nếu các tướng lãnh của Mỹ phải qua cuộc thẩm định sức khoẻ thâm thần trước khi họ được phép chỉ huy quân đội của chúng ta ngoài mặt trận, thì tại sao vị Tổng thống của chúng ta lại không cần một cuộc kiểm tra sức khoẻ tâm thần trước khi được phép lãnh đạo các vị tướng của chúng ta?

Khả năng trí tuệ của Tổng thống để phục vụ đã trở thành vấn đề vì chúng ta không thể biết chắc về khả năng của ông ấy để suy nghĩ và đưa ra những quyết định một cách hợp lý dựa trên thực tế.

Eliza Barclay: Bà có biết những bác sĩ sẽ khám sức khoẻ cho Tổng thống vào ngày 12 tháng 1 không? Và có liên lạc với họ không?

Bandy Lee: Bác sĩ Ronny Jackson của Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed sẽ khám sức khoẻ cho Tổng thống. Tôi đoán ông là bác sĩ cho Toà Bạch Ốc, nhưng tôi không biết chuyên nghành của ông ấy.

Eliza Barclay: Vì vậy, bà không thể yêu cầu ông ta để làm một cuộc thẩm định khả năng.

Bandy Lee: Tôi không phải là bác sĩ tâm thần riêng của Tổng thống, vì vậy tôi không thấy mình có quyền liên hệ với họ và yêu cầu làm một cuộc kiểm tra năng lực. Nhưng tôi có thể giúp giáo dục để công chúng biết rằng cuộc thẩm định khả năng là viện cần thực hiện với những người có trách nhiệm Tổng thống.

Vai trò của chúng tôi không phải là can thiệp vào việc chăm sóc sức khoẻ cho Tổng thống, hoặc can thiệp vào bất kỳ hình thức nào trong hooajt động chính trị thông thường. Chúng tôi chỉ đưa ra lời khuyên về y khoa như những chứng nhân chuyên nghiệp, có thể nhìn thấy những dấu hiệu chỉ ra nguy cơ của sự đe dọa sức khoẻ cộng đồng mà công chúng hoặc các nhà lập pháp có thể không nhận thức hoặc nhìn thấy toàn cảnh của nó được.

Eliza Barclay: Toàn bộ nỗ lực của bà sẽ không bị đảng Cộng hòa coi là mưu đồ chính trị và không độc lập sao? Bà sẽ làm thế nào để biện luận cho việc này?

Bandy Lee: Đây là câu hỏi khá phiền phức. Chúng ta đã thấy mọi thứ đều có thể được chuyển sang chính trị, ngay cả một cuộc điều tra hình sự tuân thủ đúng theo luật định do một Công tố viên Đặc biệt độc lập chịu trách nhiệm! Khi chúng tôi gặp một số nhà lập pháp, trước khi có dự thảo luật về cải cách thuế, và rõ ràng là có những thành viên của đảng Cộng hòa cùng quan tâm đến sự nguy hiểm. Nhưng rồi chúng ta lại thấy sự ủng hộ Tổng thống một cách áp đảo vì mục tiêu chính trị của họ – Ngay cả đến Thượng nghị sĩ Bob Corker, người đã công khai bày tỏ mối lo ngại về Thế chiến thứ III!

Khi chúng tôi ở Capitol Hill, các dân biểu Quốc hội thuộc đảng Dân chủ đã nói với chúng tôi rằng các đảng viên Dân chủ sẽ không gặp khó khăn khi giải quyết mối quan ngại của họ, nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu những người thuộc đảng Cộng hòa có làm như vậy được không? Nói cách khác, đây là mối quan ngại chung, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ có giám thể hiện sự quan tâm của họ về mặt chính trị hay không.

Vâng, nếu mối quan tâm là Chiến tranh thế giới thứ III và quyền lợi chính trị lại vượt trên những mối quan tâm chung, thì cơ hội yêu cầu của chúng tôi không bị chính trị hóa kể như không có. Điều chúng ta cần làm là loại bỏ mối nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Chúng tôi đã quen thuộc với lối điều trị này trong lĩnh vực tâm thần, và luật pháp cho phép chúng tôi giảm bớt các quyền tự do theo cách này vì bệnh nhân sau đó sẽ trở lại cảm ơn chúng tôi.

Nhưng rất khó để có thể giải thích điều nàycho bất cứ ai ở bên ngoài lĩnh vực chuyên nghiệp của chúng tôi vì họ không quen đối phó với nhưng rối loạn kiểu này. Sự ràng buộc là chúng ta càng chờ lâu hơn, vấn đề sẽ càng khó khăn hơn, và sự tàn phá sẽ chỉ tăng lên.


© 2018 DCVOnline


Nguồn: The psychiatrist who briefed Congress on Trump’s mental state: this is “an emergency”. The case for evaluating the president’s mental capacity — by force if necessary. By Eliza Barclay, VOX.com, Jan 5, 2018.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s