Ái mộ Phùng Quán-“chùm “Thơ Chu Vương Miện “

tholucbatmoi1

chuvuongmien

Chu Vương Miện

 

ÁI MỘ PHÙNG QUÁN

phùng quán2


nhìn dòng chữ :” dùng dao viết văn vào đá “
mấy chục năm vẫn còn nguyên đó
vẫn sáng ngời ngang những vì sao
và quê hương sao những giọt máu đào
nhạt vô cùng ngang ao nước lã
tình đồng môn đồng nghiệp trước quen sau lạ
không còn ai ? trên bước đồng hành
buổi giao thời ruồi muỗi vòng quanh
trên miệng chén chứa đầy tân khổ
chả lẽ bây giờ cũng sinh lầm thế kỷ
của cái thời Tây đô hộ 90 năm ?
nhìn trăng tròn vằng vặc dưới Hồ Gươm
và ngước nhìn lên bầu trời thất vọng
30 năm cuộc chiến tàn vô vọng
chỉ đói nghèo trùm lấp xóm làng ta
ngước măt nhìn nhìn mãi không ra
phía nào là phương đông mặt trời mới mọc
dù chúng ta vẫn còn trái tim cùng nước mắt

LỜI MẸ DẶN

Phùng Quán

người với khỉ tuy 2 mà 1
khỉ với người tuy 1 mà 2
thức khuya mới biết canh dài
chơi cờ mới rõ cờ ngoài bài trong
khát thì vốc uống nước sông
đói thì cứ trái cây rừng mà ăn
lạc vào cái chốn trường văn
giống người làm xiếc tay chân diễn trò
sống đơn độc khỉ ho cò gáy
ngay bản thân bọ gậy loăng quăng
dù cho có nhập vai đồng
ông Hoàng bà Chúa múa xong là rồi
trở về lại con người thật sự
cũng chỉ là công cụ cò quay
chẳng qua cũng thứ ăn mày
vâng vâng dạ dạ qua ngày qua đêm
giòng đời cứ nước mềm đá cứng
khỉ với người cũng giống nhau thôi
diễn trò thì cũng có đôi
người người thú thú khóc cười có nhau
trải qua 1 kiếp ngựa trâu
kéo xe kéo mía chả đau cũng buồn ?
nhập nhằng xe chỉ lưồn kim
bạn người kiếm khó bạn chim dễ dàng
bao năm đó tìm vàng đãi cát
cát đổ đi vàng bạc chốn đâu ?
khỉ người lẫn lộn với nhau
cũng đu dây cũng qua cầu đắng cay ?

 

ANH HÙNG ĐÚNG LÚC

Phùng Quán1


thà ngủ gục
không làm sâu bọ bò lúc nhúc
viết ngay viết thẳng
vì sự nghiệp
cầm bút

con gái nói có là không
noí không là có
con gái nói ghét là yêu
noí yêu là ghét
nói thật là nói dốc ?
nhà văn nhà thơ bây giờ
nói xôi là chè
noí cơm là cháo
noí bo bo cao lương là gạo
hoan hô là đả đảo
đả đảo là hoan hô

CON ĐƯỜNG

mộ Phùng Quán*

người làm xiếc đi dây rất khó
nhưng không khó bằng làm nhà văn
[ thơ Phùng Quán ]
giữa sòng đời suy nghĩ băn khoăn
văn là tự do hay văn là đầy tớ
vào luồn ra cúi tung hô chế độ
có miếng đút vào mồm có gói cất 3 lô
ôi cái đời làm hoa vạn thọ
mọc xinh tuơi ở dưới cột cờ
gọi thực tình là 1 lũ văn nô
xa bè bạn xa nhân quần xã hội
nói gọn là 1 phường bung xung múa rối
1 phường cò mồi giá áo túi cơm
chỉ biết có mồm ca mãi cải lương
thét rồi quên bẵng đi sự thật
bao nhiêu năm bè bạn với người
thôi đủ thứ cả què lẫn cụt
40 tuổi đờ inếm đủ đắng mật ngọt
giữa miếng cơm miếng nhục cạnh nhau
chơi với người vui thú ở đâu đâu
mà tai họa sẵn chờ bên cạnh
chơi với vượn khỉ gian nan có bạn
khi củ khoai trái chuối cùng chung
khỉ với ta còn lại 1 tấm lòng

 

NGƯỜI LÀM XIẾC

mộ Phùng Quán2


đi dây rất khó
nên không bị bắt
” vì nếu bị bắt không còn ai làm xiếc nữa “
còn người làm thơ rất nhiều rất dễ
nếu có bị bắt
sẽ có người khác ?

yêu nói yêu
ghét nói ghét
bọ hung nói bọ hung
bọ xít noi bọ xít
nói thật
không nói phét
nếu là người
thì nói như đinh đóng cột

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s