Gà đen-Truyện Hồ Đình Nghiêm

đọc2

truyenngan3

Gà đen


Ho Dinh Nghiem

Hồ Đình Nghiêm

Tôi quen anh trong một tiệc cưới. Trước đó, người bạn “rắn mắt” chơi trò “bắt cóc bỏ dĩa” mà không sợ bể dĩa ê mặt quan viên hai họ, biểu tôi đại diện nhà gái lên nói đôi lời về hạnh phúc trăm năm mà đôi trẻ sẽ chung vai gánh vác. Người bạn là bố cô dâu và anh là cha chú rể. Hai ông cứng thân trong bộ đồ lớn cả đời chẳng mấy khi được diện, còn tôi vì “nhân vật quan trọng” theo cách đánh giá của người bạn, cũng đã khổ sở đi vay mượn vét-tông cà-vạt ngó sao cho được tử tế trước mắt hơn hai trăm thực khách đình đám được mời chung vui. Dù trang phục xộc xệch vì không vừa kích nhưng tôi hy vọng lời ăn tiếng nói của mình chẳng đến nỗi luộm thuộm vô duyên. Khi toát mồ hôi hột, xong nhiệm vụ với bài diễn văn dài tám phút, bước xuống khỏi ánh đèn màu, chính anh là người đứng lên bắt tay tôi, ca tụng và cảm ơn.

Đích thân anh mang lại cho tôi một chai bia, đôi mắt biết cười. “Nụ cười” tươi hơn khi nhìn về, trao gửi tới thằng con vừa đủ lông đủ cánh. Tôi vô can, không rảnh để đọc những hàng chữ in trên thiệp cưới, vì vậy tôi chẳng biết tên anh, nghe mấy kẻ ngồi chung bàn tròn nói: Coi kìa, thằng Gà Đen hôm nay đã bỏ được tật bị dội nước mưa như thông lệ, nó trẻ lại chừng hai chục niên thì đẹp giai hơn nhân vật chính. Nói lạ! Ngày vui của con ảnh mà, phải quay cuồng phải năng nổ phải diễn sâu là hợp lẽ quá rồi, biểu ảnh ngồi một cục như con cù lần ngó sao đặng mấy cha! Gà Đen, anh mang tên kỳ khôi quá, chắc có điển tích nào đó để chúng bạn đặt ra danh xưng chẳng sợ đụng hàng. Hình như anh tuổi Dậu và vì sở hữu nước da ưa bắt nắng, ăn nắng tới rám cả mặt? Luận vậy cũng không ổn, bởi màu da tôi đâu có kém anh về độ thấm phong sương, mặt dày mày dạn. Nghĩ cho cùng, ai trong chúng ta mà không đen? Chẳng đen mặt này thì đen ở mặt khác. Tâm đen, lòng đen, dạ đen, đen ở những mặt chìm chưa có điều kiện để lộ hình tướng.

So với bạn tôi, đứa đóng vai sui gia với anh, anh có vẻ thân cận với tôi hơn. Anh thường ngồi uống cà phê một nơi quen thuộc. Biết chỗ rồi đó, hồi nào chẳng có chi làm thì ra ngồi với tui cho vui. Anh hỏi: Có ô-kê không? Tôi nào phải thành phần bị cuộc đời làm lu bu đầu bù tóc rối tối mắt tắt đèn, vì vậy tôi thường gặp anh, đánh bạn cùng anh, ngồi chờ trôi qua một cơn hạn. Không biết anh Gà Đen thế nào, chứ tôi tin rằng sông có khúc người có lúc, cà phê từng giọt chậm rãi rơi khỏi phin lọc rồi cũng phải dâng đầy trong ly, bỏ đường vào cho khỏi đắng, nhấp môi chất nước đen cho lại thần hồn, hy vọng về cái sáng lạng đang đợi mình ở đâu đó. Dẫu héo người cũng thoi thóp nuôi mộng mị. Dần dà tôi biết được do đâu “bọn chúng” áp đặt chữ gà đen, vì anh quen miệng thốt ô- kê, trăm dâu đổ đầu tằm cũng ô kê, ngàn việc nan giải khó gỡ rối cũng ô kê. Tiếng Anh duy có chữ này là đắt nhất. Dịch sang tiếng nôm thì giản dị chỉ nên hiểu: Ô là đen mà kê là gà. Gà đen là ô kê chứ còn gì nữa? Tôi hỏi: Vợ chồng thằng con anh ra sao rồi? Ờ, cũng ô-kê. Chúng nó ra riêng hay còn ở chung với anh chị? Ra riêng chứ, cho được rộng cẳng, được tự do chứ. Tiền thuê nhà đâu có đắt đỏ gì, rồi cũng ô-kê thôi.

Vợ anh gà đen có cái sạp nhỏ bán vải trong chợ, là nơi tôi từng ghé để nhờ chị ấy bán giúp mấy món đồ tôi vừa nhận bưu phẩm từ nước ngoài gửi về cứu trợ. Chị vui vẻ bằng lòng mà hổng nói ô kê. Tôi trông hàng chừng nửa giờ thì chị ấy trở lại khi đã hoàn thành việc uỷ thác. Tôi mời chị ăn bún ăn cháo để trả công, cứ ngồi trên sạp mà lùa mà húp “cơm bụi”. Anh chị chỉ có một cháu vừa lấy vợ thôi? Đúng vậy, có muốn đẻ thêm cũng trần ai khoai củ, thêm nản lòng chiến sĩ. Bị ổng như gà, mau nóng chóng nguội, chẳng ra ngô ra khoai, chưa đến chợ đã hết tiền. Thử nhiều phen, bồi bổ lắm thứ rồi cứ chứng nào tật ấy, cà rịch cà tang một chặp thì tuột xích giữa đường. Sao hai người không đi bệnh viện xét nghiệm? Ổng ngại tốn kém tiền nong không mặn nồng với y khoa nước nhà, thế là tui dóng tai nghe ở trong chợ đồn đãi có phương thuốc đông y hiệu nghiệm cũng xiêu lòng thử bốc cho ổng một thang. Có đột biến gì không? Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận có vấn đề hay sao á, ổng nóng sốt rồi bị tiêu chảy mất ba ngày xuội lơ cẳng cò xìu xìu ển ển. Lại chui vào chợ chửi cho hả giận thằng lang băm lừa phỉnh. Biết thằng chả nói sao không? Ý, điệu này chắc bị tui bốc lộn. Bà chị thấy đó, hột vịt còn lộn huống chi tui! Bạn hàng nói số tui đen, nhưng tình ngay thì nuôi một đứa con như ăn mòn cục cứt. Khổ trăm điều anh ơi!

rau quả tại chợ Saigon

Bạn hàng trong chợ liếc ngang nhìn dọc nói này nói nọ dị nghị sanh nghi, tôi sợ thành ngữ “không có lửa làm sao có khói” thành ra sau này có muốn bán thứ gì tôi tránh gặp chị, ra quán cà phê nhờ anh gà đen mang vào giùm. Ô kê, có sao đâu, được mà, chỗ quen biết cả, bả rành ba cái chuyện này lắm, mình khù khờ thấy mẹ đâu biết hét giá. Thùng quà có vĩ thuốc Viagra dấu trong túi quần Jeans, bán quần bò nhưng thuốc tiên thì thủ kỹ. Gà đen hỏi thuốc trụ sinh hả? Tôi gật đầu, loại này ngày xưa Trụ vương thích dùng lắm đây. Này, chỗ đàn ông với nhau tôi hỏi cái này có gì đừng để bụng, chuyện ấy anh còn ngon lành không? Chuyện gì cơ? Trả bài hả? Ơ, cũng chẳng rõ lắm, cứ bị bả cự nự hoài, người gì tối dạ có bấy nhiêu mà học cũng hổng thuộc. Thế có chán không? Có ô kê không? Ôi, hơi đâu, mặc xác bả, vợ chồng thì phải khi thịnh khi suy. Hiểu ra điều cơ bản đó thì mọi việc sẽ ô kê ngay. Tôi chẳng muốn đào sâu chuyện phòng the của gà đen, nên buông dấu chấm: Tôi ngồi đây đợi anh, việc đâu ra đó xong thì tụi mình đi kiếm cái quán nhậu lai rai ba sợi. Gà đen nói ô kê.

Tôi ngồi, chờ hoài đợi huỷ, một canh cho chí năm canh mới hay tin gà đen vừa thắng xe trước cửa chợ liền bị một thằng có số má xin đểu. Anh cự tuyệt vụ trấn lột giữa ban ngày ban mặt, giữa thị tại môn tiền náo nên bị nó lụi một dao. Đứa vừa bước vào quán cà phê thuật chuyện với bộ mặt tỉnh như ruồi. Rồi sao nữa? Thì bà vợ chạy ra giữ xế, nhờ gã xe ôm thồ ảnh vào nhà thương sơ cứu ruột để ngoài da. Chết mẹ không! Tôi than thầm. Tiền tôi mất mà tật anh mang. Cả hai ra đường không đúng vào giờ hoàng đạo! Cực sốc.

Bệnh viện xem chừng lúc nào cũng quá tải, thời nay chúng sinh nếm trải đau thương vượt mức quy định nằm ngồi la liệt nhăn nhó mặt mày ngoài úa trong héo trầy da ngoại thương chảy máu nội thương. Nói đâu xa, có ngờ đâu riêng chỉ một ngày mà bố chồng đoàn tụ cùng con dâu vừa vào nhập viện. Bố bị dao đâm vào bụng mà đứa kia thì bị sẩy thai, máu ràn rụa ở cửa mình, cháu nó thành hôn chỉ mới có mấy tháng. Vợ gà đen ưu tiên chạy tới hỏi han sự tình đứa con dâu bất cẩn, còn tôi giỏi chân đi ngó mặt người chồng dại khờ. Bác sĩ phán chưa đến nỗi nào, cho dù thằng có nhân thân xấu kia đâm cật lực thì dao ấy vốn dùng để gọt tỉa trái cây, lưỡi cực ngắn, tạm kết luận là chỉ gãi ngứa thôi, sát trùng bông băng khâu sợi chỉ là có quyền ra về, chuyện nhỏ! Tôi hỏi gà đen để nghe chính miệng nạn nhân than chuyện lớn tới cỡ nào. Anh nói, ờ cũng ô kê, muốn đi gặp ông bà cha mẹ đâu phải dễ. Lạ, chứng nào tật ấy, lành lặn không nói gì, đến cả máu đổ mà cũng ô kê. Thật chẳng hổ danh là gà đen.

Anh nhìn tôi, như tôi là bệnh nhân mà anh là kẻ viếng thăm: Xin lỗi nghe, đi trên đường thì phòng thủ ngó trước trông sau, khi tới nơi rồi lại đâm ra chủ quan mất cảnh giác. Khi không mà mang nợ nhau, tui thật áy náy quá chừng. Tôi nhìn gà đen lóng cóng mặc lại chiếc áo trầy trụa bụi đường, an ủi: Bị cái số nó vậy thì đành chịu thôi, vật đi thay người biết nói chi hơn. Mang vết thương ấy biết có ngồi thẳng lưng mà nhậu được không? Để tôi thồ ông về nhà rồi hẳn tính. Ô kê, cho tui tới thăm đứa con dâu bạc phước một chút, mẹ nó chứ, vậy mà hôm bữa lí lắc xí xọn tuyên bố ba sắp có cháu đích tôn rồi nha, nếu là con trai thì ba phải cúng nguyên con heo sữa quay, nhớ?

Ông sao rồi? Vợ gà đen quan hoài. Gà đen không trả lời, lại ngó vô người đứa con dâu nằm đắp chăn mỏng, mặt xanh tái: Con thấy sao? Họ nói mai xuất viện, còn rêm người. Có ai thông tin cho anh chị sui hay chưa? Dạ má con mới ra ngoài mua tô cháo. Vợ gà đen tới đứng bên tôi: Sao khi không trở chứng đi giao hàng cho ổng, người mà làm việc gì cũng xôi hỏng bỏng không. Mình muốn sống thì phải nên coi thường dư luận, toàn cả phường nhiễm bệnh ghen tuông đấy thôi. Mất hàng rồi giờ biết lấy chi bồi hoàn cho anh! Thôi má dìa nghe cưng, còn bán buôn mờ người chớ đâu được phép rảnh rang. Anh chở tui về chợ, có được không? Tôi nói: chị ra kêu thằng xe ôm, bị tôi thồ chị thì vất ảnh lại cho ai. Chở người bị thương còn hơn xây am, ảnh đã ô kê rồi.

Ba bữa sau, đang ngồi mình ên nhâm nhi chất nước đắng như thông lệ thì vợ gà đen nhảy xuống khỏi chiếc xe thồ vừa tấp vô lề. Sao chị biết tôi ngồi đây? Ờ, bị từng nghe ổng báo cáo địa điểm. Ảnh đi đâu mà tôi chờ cả giờ không thấy? Cà phê đây uống được không? Thì phải chính chị thử mới biết, miệng lưỡi mỗi người mỗi khác. Ừa, anh gọi giúp ly cà phê sữa đá. Để tui bao bữa nay nghe hôn? Chị bắt ảnh ra chợ thế vai để tập bán buôn hay sao? Không dám đâu, vết thương bị nhiễm trùng, ổng vào trỏng cho họ xét nghiệm rồi. Người con dâu chị thì sao? Tạm ổn, nó được cơ quan cho nghỉ dưỡng sức nguyên tuần lận, nó kêu nằm nhà oải quá, má có đi công chuyện thì để con ngồi coi hàng giúp cho. Chị lo công chuyện xong chưa? Đang sớm mà, còn phải dọ ý với đối tác nữa chớ. Í, cà phê chỗ này uống được quá đi chớ, hèn gì mà hai người ngày nào cũng tùng tam tụ tứ lập băng lập đảng. Nè, tui thắc mắc không biết quý vị chuyện đâu mà lắm thế, ngày nào cũng cà kê to nhỏ, ổng có nói xấu về vợ con không? Trời, ảnh ca ngợi chị hết mực, không có chị chắc ảnh tiêu đời trai. Xạo! Vợ chồng như áo quần, sờn rách chỗ nào đều hiểu nhau quá, anh ưa làm vui lòng tui hả? Thôi, nói xa nói gần không bằng nói thiệt, có chồng như ổng khiến tui thét muốn lãnh cảm luôn. Tui có cảm tình với anh từ cái buổi đầu hôm đám cưới sấp nhỏ anh lên ngỏ lời duyên dáng cùng quan khách. Rồi khi không mà ổng làm bể nồi cơm của anh… Nhà đang vắng, anh chở tui về có được không?

Lô hàng bị xã hội đen trấn lột đâm người chuyển giao mối lái, may mà tôi còn giữ được trong lưng vỉ thuốc Viagra. Tôi nghe chúng sinh đồn đãi rằng đó là dược liệu mà Hoa Đà nằm mộng cũng chẳng ngờ, những ai mỏi gối chồn chân cũng sẽ đứng vững cương cường mà quyết đấu cho tới hồi vãn tuồng. Nôm na là ông uống bà khen hay. Khoảng cách từ đây về nhà vợ chồng gà đen cư trú mất nửa giờ đi xe máy, vậy thì còn chút cà phê trong ly cũng đủ cho tôi chiêu cùng viên thuốc nhỏ màu xanh đúng theo quy định. Cả đời tôi chưa bao giờ được uống nhân sâm ngàn năm nên lòng dạ những luống tò mò háo hức đi thực tế một phen xem công hiệu. Tôi sẽ thế vai gà đen hầu giúp đỡ vợ anh ta thoát cảnh ngồi trên giếng mà khát nước. Ôi, nghe vợ ảnh than đi nửa chừng thì xe ảnh bị tuột xích mà lòng hoài cảm ngậm ngùi lên giọng kiểu quân tử Tàu, gặp cảnh bất bình rút đao tương trợ.

Là người sinh hoạt giữa chợ đời nên vợ gà đen thấy tôi moi thuốc ra uống thì “nàng” hiểu ngay thức ấy là hàng hiệu độc bá võ lâm. Không biết trong bụng có mở cờ chăng, nhưng mặt mày xem chừng rạng rỡ tỏ tường đường đi ong bướm quay về một khi. “Nàng” xẳng xái lại trả tiền, nói với cô phục vụ: Toa lét nằm chỗ nào cưng, chị mắc đái quá chừng quá đỗi.

Tôi ra khởi động chiếc xe gắn máy. Không rõ sáng nay đổ xăng loại gì mà động cơ rầm gú nghe dũng mãnh, nghe bốc. Gà đen, chịu khó nằm trong đó hơi lâu tí nha. Nếu êm, tối nay tôi rước anh đi đánh chén kỷ niệm một năm hảo hữu. Tình đồng chí đời đời bất diệt! Có ô kê không nè. Cái tên gọi đùa mà có lý nào lại vận vào người sự ám muội, số ổng quá đen. Nếu có một thứ gọi là toà án lương tâm thì hãy cứ để yên đó, hạ hồi phân giải, nhưng mang nội vụ đổ bể ra toà án nhân dân xét xử thì không thể buộc tôi tội xâm phạm chủ quyền trong khi đối tượng thuận lòng hiến dâng đồi núi khe rạch lóng rày hạn hán triều cường nước dâng. Lỗi nào do tôi, cũng không nên trách cứ vợ gà đen, vì nghĩ cho tận thì cuộc đời này đã khô hạn một niềm vui. Bồi đắp cho nhau chút lạc thú há không phải là việc đáng làm sao? Ông bạn làm gà nuốt dây thun có ô kê cho đôi gian phu dâm phụ mãi chủ trương còn nước còn tát? Với sức người vợ bạn cũng ngon cơm. Đời vốn ngắn mà đời thì luôn hoạn nạn, không kiểu này thì kiểu khác. Chọn mặt gửi vàng, xưa nay hiếm. Anh em ruột rà mãi giết nhau đó thôi, huống chi gà đen khác mẹ!

Vợ gà đen chạy ra, coi bộ đã nhẹ người sau khi giải thuỷ, nàng ôm eo tôi, miệng hô: Tới luôn bác tài. Cung kính không bằng phụng mạng. Chơi tới bến luôn hén? Đừng quay đầu vào bờ hén? Lẹ lên kẻo chiều tà cô quạnh rượt đuổi sát bên lưng.

Hồ Đình Nghiêm

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s