GIẤC NGỦ MÙA XUÂN
Tần Hoài Dạ Vũ
cho tôi khóc chiều nay khi gió nổi
lòng hắt hiu như rừng xuống sa mù
thương nhớ mẹ gọi tên người thêm tủi
nghe mùa xuân về đó cũng hoang vu
hai tay nhỏ không che tròn nỗi khổ
nhà tôi nghèo bão lụt đói nghèo thêm
nỗi hy vọng trần truồng không manh áo
thôi trọn đời nước mắt rưới cơm đen
ôi cuộc sống đau thương từng giấc ngủ
hai mươi năm từ mở mắt chào đời
đã lạc lõng như một loài hoang thú
con đường nào chấp nhận bước chân tôi ?
trời quê hương hôm nay mưa sùi sụt
mùa xuân về che mặt đứng sầu bi
mỗi thân thể hằn vết thương chia cắt
mỗi linh hồn đau nhức chuyện phân ly
trong đêm tối vẫn thây người ngã xuống
ruộng vườn xưa hoang dại tiếng dơi cười
ngày nội chiến nổ tan tành sự sống
máu anh em bè bạn hãy còn rơi
cho tôi khóc bằng lệ già của mẹ
dìu linh hồn bay vút khỏi thương đau
trong giấc ngủ tiếng em cười lụa xé
bồng mùa xuân cao giọng hát mai sau.
TẦN HOÀI DẠ VŨ