Nếp gấp thời gian-Thơ Nguyễn Lương Vỵ

thơ

 

NẾP GẤP THỜI GIAN

Nguyễn Lương Vỵ
Nguyễn Lương Vỵ –

LeLieuSaigon7

1.
Về Sài Gòn. Ngồi lại hiên xưa.
Nắng đầu xuân. Trong. Vắt. Âm đưa.
Quỷ khốc. Thần sầu. Chưa kịp hỏi.
Mắt lá. Chớp. Xanh. Gọi. Mút mùa.

Về Sài Gòn. Còn dăm bạn cũ.
Bạc thếch đời. Mặn. Ðắng. Trầm luân.
Nhắc. Nhớ. Người đi thương kẻ ở.
Gần. Xa. Bầm. Bụi. Bớ phong trần!

Về Sài Gòn. Ung thư. Óc. Gan.
Ly rượu cay. Ngấm giọt. Nắng tràn.
Chiều hắt bóng. Âm đàn. Cháy. Khát
Nghiêng. Dại khờ. Buốt nhạc. Trầm ngân.

2.
Con đường quen. Phố cũ. Thiết tha.
Ðời bập bênh. Thương lắm. Ma ta.
Vẫn còn. Ðâu đó. Hiên xưa nhỉ?!
Dế hát cầm canh. Trăng ướt. Xa.

Con đường quen. Bạn hiền. Thiên cổ.
Năm năm. Nhan hỡi. Biệt. Tri âm.
Trông lên. Ngó xuống. Thủy tinh. Vỡ.
Cạn một vài ly. Rượu khóc. Thầm.

Con đường quen. Hỏi. Em phương nao?
Ngõ khuya. Mềm. Lưng nguyệt. Ánh sao.
Tìm nhau. Âm huyết. Trăng mười sáu.
Sương hát cầm canh. Thơ. Chiêm bao.

3.
Về Sài Gòn. Vuốt trán. Cúi đầu.
Dạo một mình. Chẳng biết đi đâu.
Ngã ba. Ngã năm. Giờ lạ hoắc.
Quán vỉa hè. Chìm. Khuất. Biển dâu.

Về Sài Gòn. Ngồi bệch xuống đất.
Hương lá khô. Cỏ mục. Chào mừng.
Chào khách lạ. Rất quen. Tóc bạc.
Rất đầu đường. Xó chợ. Rưng rưng.

Về Sài Gòn. Sống. Chết. Buồn. Vui.
Sống. Chẳng ham. Chết. Chẳng ngậm ngùi.
Buồn. Nuốt sạch. Vui. Cũng nuốt sạch.
Cười một mình. Trần gian tối thui…

101_8010

Sài Gòn, 02.2016

Nguyễn Lương Vỵ

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s