Khi tôi hỏi-Thơ Vương Ngọc Minh

tholucbatmoi1

Khi tôi hỏi.

vuong_ngoc_minh_3

Vương Ngọc Minh

người già cô đơn

lịch sử trả lời- ối! buồn quá 
những con trùn thế kỉ sinh sôi
và dựng hương án để chửi phá
giữa nhà đặt bệ thờ bóng tối

ở đêm/ ngày không ai yên tĩnh 
lũ gián còn dứt ruột bỏ đi 
người liên minh quỉ toan tính 
bọn thầy dùi chia chác chi li

đàn trâu giống chạy hết xuống núi 
bao đường cày trổ thành sông sâu 
gã tiều phu giắt chữ búi búi 
dộng chuông đồng từng hồi cơ cầu

chốn lăng tẩm hóa chỗ rắn đẻ 
hai ngàn năm mỗi cặp ra ràng 
mình mẩy tuyền hoa văn nứt nẻ
nhang thắp lụn trước tổ hàng hàng

giập lửa bếp đổ chiều dơi hú
then cửa sút chữ sổng cả dòng 
mọi cánh đồng bỗng chốc rừng rú 
huyết thống đặt trên thân đòng đòng

tụi con hoang phận phước lí tài 
chúng mặc cả tiền đồ bằng cá 
bằng đất/ biển thậm chí bằng gái
thực trớ trêu tai ương vậy mà

kẻ chết đi ta thán kẻ sống 
lập trang thờ thiên/ địa phân minh 
ngày giỗ xua sói về tru rống 
mỗi thước nước bán khỏi giả hình

những đời đã chả nên cơm cháo
đừng trông gì nữa dưới đường đao
tổ quốc đêm tôi băng biên giới 
một hồ lệ giờ hoá biển máu..

co don va bien

..
vương ngọc minh.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s