Sợ-Phiếm của Song Thao

phiem

24294401_2020663398211238_3553987705332476643_n

SỢ

song thao2
*SONG THAO

1067_cr_518c356d4cfb6

Nói quách ngay ra cái “sợ” nói tới ở đây là sợ vợ. Sợ vợ là một thứ sợ có một không hai trên đời này vì nó gồm tới hai thứ sợ lận. Sợ vợ là một, sợ người ta biết mình sợ vợ là hai. Thứ sợ “đúp” như vậy nên không ai muốn nhận mình sợ vợ.
Vợ có chi mà sợ? Ông bạn tôi lập cập nói: “Sợ chứ sao không cha nội! Đó là thứ…phù thủy!”. Nghe có phần khiên cưỡng nhưng ông bạn tôi giải thích khá trơn tru. Này nhé, khi ta yêu, người yêu của ta dễ thương như một chú mèo xinh xinh, vậy mà vừa xỏ được chiếc nhẫn vào tay, con mèo biến thành con sư tử, chẳng là phù thủy thì là cái quái gì! Ngẫm ra ông này không phải là không có lý. Sợ là chuyện dĩ nhiên.
Nỗi sợ có đó nhưng là một thứ không thể chấp nhận được, vậy mới cơ khổ. Khổ nên mới phải tưởng tượng. Anh chồng đứng giữa nhà, tay chống nạnh rất hùng dũng, miệng quát ầm ầm: “Cô không bỏ thói bắt nạt chồng thì tôi đuổi về nhà ngoại ngay đấy, rõ chưa?” Tiếng cô vợ nhỏ nhẹ: “Dạ”. Hàng xóm nghe tiếp giọng hoạnh họe của anh chồng: “Ngay từ tối nay tôi sẽ thường xuyên đi nhậu với bạn bè, khi về tôi có say thì cũng không được cằn nhằn, nghe chưa?”. “Dạ!”. Tiếng anh chồng sang sảng: “Tiền lương của tôi, tôi muốn đưa bao nhiêu thì đưa, không đưa cũng không được mặt xưng mày xỉa, nghe chưa?”. Lại có tiếng của vợ: “Dạ!”. Giọng trịch thượng của ông chồng: “Còn việc nhà thì cô phải…”. Ông chồng chưa nói hết câu thì bỗng có tiếng gào ngoài sân: “Anh ở nhà làm cái quái gì mà để quần áo đang phơi bay hết xuống đất thế này? Được ngày Chủ Nhật lại nằm ườn ra đấy phải không?”. Anh chồng hoảng hốt, nhào tới cái máy cassette, tháo cuộn băng ghi toàn tiếng “dạ” của vợ, nhét xuống gầm giường, miệng thì thào: “Sao sư tử về sớm thế!”. Thiệt tội! Sợ vợ thì có sao đâu mà phải tự sướng như vậy?
Lý giải về chuyện sovo, nhà văn Đào Hiếu viết: “Lái một chiếc Dream bạn phải nâng niu, cẩn trọng, sợ bị va quẹt, bị trầy xước… nói chung là bạn phải làm nô lệ cho nó, nhưng phải công nhận là nó chạy êm ru. Sướng lắm! Còn đi chiếc mô-bi-lét muốn vứt đâu thì vứt, không sợ trầy xước không ngại va quẹt, không sợ bị kẻ gian cuỗm mất… nhưng thường hay nghẹt cái bu-gi lắm các bố ạ! Như vậy bạn đã hiểu tại sao người ta sợ vợ rồi chứ? Một người đàn ông hay bắt nạt vợ bằng la hét hay trừng mắt, tưởng là ngon, thực ra đó là người chồng bất hạnh nhất trên đời. Bởi vì hắn đã coi vợ mình như một chiếc mô-bi-lét cà tàng, chẳng có gì thú vị, chẳng cần phải nâng niu trân trọng…Người sợ vợ, dĩ nhiên rất yêu vợ, cưng và quý như một báu vật trên đời. Người vợ muốn được chồng cưng và quý như thế phải là một người như thế nào chứ! Ngoài sắc đẹp, tính tình phải dịu dàng, phải có tri thức, phải có đời sống tình dục và đời sống tinh thần hòa hợp với chồng. Nói chung là một người không thể thiếu trong đời sống của anh chồng. Có như thế anh chồng mới sợ mất, sợ sứt mẻ tình cảm, sợ không làm vợ mình hài lòng, sợ nàng buồn bã, nhan sắc sẽ tàn phai”.
Cái sợ nó muôn màu muôn vẻ, lâm ly bi đát như vậy nên hàng ngũ các đấng mày râu gia nhập hội “Les Sovo” ngày thêm đông đảo. Sợ vợ thiếu khối chi người, đâu phải mình ta. Không phải chỉ bạn bè hay hàng xóm láng giềng quanh ta mà ngay cả các bậc danh vọng ngút trời cũng là hội viên của cái hội mà người ta quen gọi là râu quặp này.
Nổi tiếng nhất có lẽ là triết gia Socrate. Cả thế giới cổ kim đều biết ông sợ vợ. Sử sách còn ghi chuyện nhịn nhục của ông. Ông triết gia người Hy Lạp sanh năm 470, mất năm 399 trước Công nguyên, sống trong giai đoạn được coi là hoàng kim của thành phố Nhã Điển, nơi sinh trưởng của ông. Triết thuyết của ông có thể tóm tắt trong hai câu: “Hãy tự biết lấy chính mình” và “Tôi chỉ biết một điều duy nhất là tôi không biết gì cả”. Ông bị ép uống độc dược chết vì bị kết tội làm bại hoại tư tưởng của thanh niên. Ông có thể thoát án tử hình nếu chịu rời thành phố hoặc nhận mình sai lầm. Nhưng ông đã hiên ngang nâng chén thuốc độc uống vì “sự thật quan trọng hơn sự sống”. Hiên ngang trong cuộc đời, ông cũng hiên ngang sợ vợ! Không biết có phải vì ông lấy vợ trẻ nên sợ vợ không? Ông lấy bà Xanthippe khi ông đã 50 tuổi!
Có rất nhiều giai thoại về đức tính sợ vợ của ông triết gia này. Một lần ông đang đàm đạo với môn sinh thì bà vợ Xanthippe xuất hiện, mắng nhiếc, chửi rủa ông tối tăm mặt mũi. Các môn sinh bất bình nhưng ông vẫn tỉnh bơ. Bà tức giận vớ vò nước trút tất cả lên đầu ông. Ông ngồi im lặng chịu trận, mặt không đổi sắc, lại còn phiếm với môn sinh: “Sau trận sấm sét bao giờ cũng phải có mưa giông!”. Một lần khác, khi ông đang dùng cơm với bạn thì bà vợ sư tử xuất hiện, la mắng, rủa sả. Ông vẫn điềm nhiên như không. Bà tức khí ném cả mâm cơm ra sân. Mọi người tức tối nhìn ông. Ông lại phiếm: “Chắc bà ấy muốn chúng ta ra sân ăn cho mát!”. Nghe vậy, bà vợ vớ cây chổi, quét thức ăn ra đất cho chồng hết đường nhặt lại. Khách khứa muốn dậy cho bà này một bài học nhưng ông ngăn lại: “Giả sử các anh đương ăn mà có con gà nhảy vào làm đổ hết mâm cơm thì các anh có đánh đuổi chúng để trừng phạt không?”. Học trò bất bình muốn giúp ông thì ông cười khì phán: “Chính nhờ bà ấy mà tôi trở thành triết gia!”. 
Ông triết gia đã vậy, ông nhà văn cũng chẳng hơn chi! Văn hào Nga Lev Tolstoi là một bá tước đầy danh vọng và tiền tài. Ông kết hôn với bà Sofya sau một cuộc tình thật đẹp. Họ sống vói nhau 48 năm, có nhiều con. Bà là vợ mà cũng là người phụ tá kiêm thư ký, giúp đỡ ông rất nhiều trong công việc. Tuy vậy quan niệm về cuộc sống của họ không đồng nhất. Ông luôn cảm thấy đau khổ vì những bất công trong xã hội mà ông bất lực không thay đổi được. Từ đó, ông thấy sự giầu có của mình là một thứ tội lỗi, muốn từ chối của cải, từ chối tác quyền những cuốn sách được in của ông. Trái lại, bà lại muốn thu vén tiền bạc càng nhiều càng tốt để có danh vọng và đảm bảo cuộc sống cho con cái. Bà giận dữ vì cho ông là thứ gàn bát sách! Bà đay nghiến, bẳn gắt, thóa mạ và mạt sát chồng. Bà phát điên, đòi nhảy xuống giếng tự tử. Gia đình như một địa ngục. Ông vẫn gắng nhịn nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi. Trong một ngày đông giá, tuyết đổ mù mịt, ông bỏ nhà ra đi và chết ở một góc nhà ga lạnh lẽo. Nguyện vọng cuối cùng của ông là không phải thấy mặt vợ!
Nghe chuyện, một ông bạn tôi không dám nói lớn, chỉ khe khẽ rỉ tai tôi: “Vợ là nợ ông ạ!”. Nợ sao các ông cứ kìn kìn rước nợ về? Đã bảo là nợ mà, không rước đâu có được! Đây là thứ nợ quốc tế và xuyên thế kỷ. Ông Socrate người Hy Lạp thời xưa thiệt xưa, trước Công nguyên lận. Ông Tolstoi người Nga sống vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Có ông nào thoát…sợ đâu. Đó là hai ông thuộc lãnh vực văn hóa. Làm vua tưởng ngon hơn, hóa ra cũng một duộc.

sư tử cái
Napoleon III, cháu gọi Napoleon I bằng bác ruột, sống vào thế kỷ 19. Ông này rất hách: vừa làm Hoàng Đế, vừa làm Tổng Thống. Tổng Thống từ năm 1848 đến 1852 và sau đó là Hoàng Đế từ năm 1852 đến 1870. Ông là Tổng Thống đầu tiên và là Tổng Thống dân cử trẻ nhất của Pháp cho tới khi đương kim Tổng Thống Emmanuel Macron đắc cử vào năm 2017, dành danh hiệu Tổng Thống đắc cử trẻ nhất trong lịch sử Pháp. Hách xì xằng như vậy nhưng Napoleon III cũng sơ nặng! Mà ông sợ là phải vì vợ ông là một bá tước đẹp nhất Âu Châu thời đó. Đó là nữ Bá Tước Mari Eugénie Ignace Augustine de Montiji. Ông yêu bà tới si mê điên cuồng. Bà muốn chi được nấy kể cả muốn ngồi trên ông! Bà rất ghen tuông khiến ông tuy làm Tổng Thống, làm Hoàng Đế mà vẫn phải dưới tay bà. Bà tra xét, lùng sục mọi ngóc ngách trong cung điện bất chấp nghi thức, vương lệnh và sỹ diện của chồng. Ông cầm đầu thiên hạ nhưng bị bà nắm đầu mất hết tự do. Phần bà thì tha hồ tự do xông vào phòng làm việc của ông để coi có con ranh nào nấp trong đó không. Thậm chí khi vua họp mật với quần thần, bà cũng đòi có mặt. Bà thường xuyên nói xấu chồng với họ hàng, mắng chửi chồng khi lên cơn ghen bóng ghen gió, khóc lóc ầm ỹ chẳng ra cái bá tước chi. Nhà vua muốn xả stress phải lén ra ngoài cung điện. Trị nước thì được, trị vợ coi bộ khó. “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, Napoleon III vấp ngay từ bước đầu!
Cứ tưởng trị quốc được là ngon, bé cái lầm. Tề gia mới là chuyện khó. Trị quốc tài giỏi như Tổng Thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln cũng thua cái cồng của bà. Bà đây là Mary Told. Ông cưới bà năm 1842 khi ông 33 tuổi, bà 23 cái xuân xanh. Bà xinh đẹp, trẻ hơn ông lại còn thuộc gia đình danh giá hơn ông. Gia đình ông nghèo, bố mẹ là nông dân mù chữ trong khi gia đình bà oai hơn nhiều. Cha bà là Thống Đốc Ngân Hàng, thông minh, ăn diện ngất trời. Hai nhà chênh lệch như vậy nhưng ông không phải là kẻ đào mỏ. Ông lưỡng lự tới ba năm mới quyết định cưới bà. Đây là một quyết định tai hại cả đời ông. Sau thời kỳ trăng mật tạm yên ắng, bà trở thành một người vợ bẳn gắt, hay gây sự và dễ nổi giận. Bà ghen tuông với tất cả những phụ nữ quanh ông và công khai nhiếc mắng ông thậm tệ. Kỳ cục hơn nữa là việc nhiếc mắng chồng giữa chốn quân quan là cái thú của bà. Khổ cho ông là những…tuyên bố của bà trước quần hùng đều là những lời cay đắng cho “nhan sắc” của ông. Nào là “Ốm đói, lưng gù, đi đứng cứng như que củi, gai cả mắt”. Nào là “Tai vểnh như tai voi, mũi lệch, môi trề”. Quá quắt hơn nữa, bà còn bắt chước dáng đi của ông để làm trò cười cho mọi người. Khi còn hàn vi, ông còn phải thuê nhà trọ, có lần bà đã hất cả tách cà phê nóng vào mặt ông trước nhiều khách trọ khác. Ông ngồi chết sững, không phản ứng, bà chủ nhà trọ phải lấy khăn ướt lau mặt và gột rửa áo quần cho ông! Khi còn là luật sư, ông đã lấy cớ đi công tác để có dịp thoát khỏi nhà. Khi ông đã là Tổng Thống, bà cũng vẫn la hét với ông, giễu cợt sự vụng về, quê mùa của ông ngay trong cả các cuộc tiếp tân trọng thể. Không chừng phát súng của kẻ ám sát ông lại là một giải thoát cho ông!
Bỏ chuyện xưa đi dù ngày nay ông Lincoln còn ngồi như một bức tượng tại thủ đô Washington để toàn dân Mỹ và các du khách bắt buộc phải tới chiêm ngưỡng một vĩ nhân của lịch sử Mỹ. Có ai trong những người nghếch đầu chiêm ngưỡng đó cần biết tới cái nết sợ vợ của bậc vĩ nhân đang ngồi tít trên cao.
Tổng Thống thứ 16 của Mỹ sợ vợ thì Tổng Thống thứ 44 cũng…né vợ. Ông Obama bằng xương bằng thịt đã tự thú trước bình minh. Bên lề một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc, ông Obama nói chuyện tầm phào với ông Maina Kiai, một luật sư hoạt động nhân quyền người Kenya. Hai ông nói chuyện thoải mái không ngờ ống kính của đài truyền hình CNN đang chĩa vào họ. Ông Obama nói là ông đã bỏ thuốc lá được khoảng sáu năm và khuyên ông Kiai cũng nên bỏ thuốc lá. Ông Obama cười lớn nói tiếp: “Là vì tôi sợ vợ tôi!”. Đó là phút nói thật của ông Obama. Thực ra ông đã thú nhận là ông đã phải vất vả để cố cai thuốc lá trong nhiều năm. Cuộc chia tay với khói thuốc sẽ không thành công nếu không có sự can thiệp đáng nể của bà Michelle Obama. Bà Đệ Nhất Phu Nhân can thiệp như thế nào, ông tonton da màu không hé lộ chi tiết nhưng theo tôi đoán thì chắc mạnh mẽ lắm nên người quyền uy nhất nước phải chịu xếp ve. Đôi khi có vợ dữ dằn cũng có lợi cho sức khỏe!
Bỏ thuốc lá là chuyện nhiều khi dễ ợt, nhiều khi khó dàn trời. Nhiều ông bạn tôi cứ chôn…hộp quẹt xuống rồi lại moi lên. Ông Quan Dương trong truyện ngắn “Tôi và Hiền Thê Thảm” hình như đã là một người như vậy. “Từ bấy lâu nay Nga vẫn áp dụng chính sách bao vây kinh tế để áp đặt lên tấm check lương hàng tuần. Nga quan niệm có thực mới vực được đạo, hàng tuần xiết chặt hầu bao là bảo đảm và chắc ăn nhất. Ngoài tiền đổ xăng và thuốc lá, Nga cúp tất cả các ngân khoản sinh hoạt linh tinh, vậy mà đôi lúc nàng vẫn còn sợ tôi dư dả chút đỉnh để mà sanh hư. Nga đang chờ thời cơ thuận tiện để cúp luôn thuốc lá phí bởi vì Nga nghĩ thế kỷ 21 một con người văn minh là một con người không hút thuốc lá…Trong khi khói thuốc là người bạn thân thiết chung thủy đã cùng tôi chia ngọt xẻ bùi ngay từ năm tháng tôi bước chân vào đời học làm người lớn. Biết bao người con gái đến với tôi hành hạ tôi đau khổ rồi đá đít tôi một cách không thương tiếc, khói thuốc vẫn thủy chung ở lại. Người ta bảo khói thuốc tàn phá sức khoẻ, làm giảm thọ thời gian hiện hữu, nhưng tôi thấy nếu không có khói thuốc chia xẻ cùng tôi trong những lần thất tình, thất chí, trong những tháng năm côi cút trên rừng cao heo hút thì đến hôm nay đã không còn tôi hiện hữu. Tóm lại khói thuốc giết người nhưng giết một cách âm thầm, êm dịu, còn con người giết con người thì giết một cách tàn bạo, đau đớn. Tôi vốn yếu đuối về tinh thần, thôi thì đằng nào trước sau gì cũng chết, thà để khói thuốc giết êm dịu thú hơn là để tình người hành hạ đau đớn.”
Nói vậy nhưng chưa chắc như vậy. Có cho ông Quan Dương ăn gan trời cũng chẳng có thể chờ tới khi khói thuốc giết một cách êm dịu. Để ông ra đi một cách đúng ý như vậy thì “hiền thê thảm” đâu còn danh gì với núi sông.
Thơ là thứ hại người. Ông Quan Dương lại là một nhà thơ đã thành danh. Vậy nên ông đã tự bắn vào chân bằng súng đại bác!
“Nàng làm ca một. Sáng 6 giờ đã ra khỏi nhà
Mấy nhóc 7 giờ cũng đi đến trường
Chàng làm ca hai có quyền dậy trễ
Khi chàng thức dậy 
Căn nhà trống trơn không còn ai kềm kẹp. 
Khoái chí tử. 
Ðánh răng tự dọ 
Khạc nhổ thoải mái
Không sợ ai complaint
Ðốt điếu thuốc một cách nghênh ngang
thả thoải mái khói bay đầy nhà 
Tự do muôn năm thiệt là sảng khoái
Nhấp một ngụm cà phê
Vị kem đánh răng còn tê nguyên đầu lưỡi 
ngầy ngật khói thuốc
Ngon ngót hương nồng
Kệ mẹ cuộc đời . Hơi sức đâu lo
Nổi hứng định nhảy dù một bữa
Lặn ở nhà chơi
Âm mưu có một ngày thoải mái có thành không? Nhà thơ của chúng ta tính làm tới nhưng chuyện đâu có dễ như ăn thịt bò lúc lắc như vậy.
Bỗng điện thoại reo
Nàng từ sở gọi về
Anh nhớ cắt cho xong đám cỏ
Nhớ ký check trả mấy cái bill
nhớ nấu cơm trước khi đi làm
“ Ủa 
Sao giờ này còn ở nhà, cha nộỉ”
Bèn tiu nghỉu xỏ đồ
Nổ máy xe
Coi vậy mà cũng nhát”.
Nhát chi mà nhát, chuyện gì ra chuyện nấy, nói phắt đi là…sợ cho rồi, cha nội!

11/2017

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s