Hỏi “kỳ quan thứ tám”-Chu Mộng Long

tạp bút

logo-con-bo-cu%cc%9bo%cc%9bi

khỉ mang kiến

 

HỎI “KỲ QUAN THỨ TÁM” !!!

Chu Mộng Long2

Chu Mộng Long

TS Đoàn Hương

(Ông hay) Bà TS khoa học(khoa học gì thế?) Đoàn Đặng Hương

“Thế giới có bảy kỳ quan
Kỳ quan thứ tám là Đoàn Đặng Hương…”

Giữa lúc bận bịu, vẫn phải dành vài ba mươi phút để viết đôi lời nhắn hỏi kỳ quan thứ Tám. Chả là sáng nay, không hiểu sao VTV3 lại mời Kỳ quan thứ Tám lên ngồi tọa đàm cùng với PGS.TS. Bùi Hiền ở chuyên mục Cà phê sáng.

Tôi không muốn nói gì về nội dung cải cách chữ viết của thầy Bùi Hiền, cũng không muốn bàn đến nội dung cuộc tọa đàm; chỉ xin bắt đầu từ một câu nói của Kỳ quan này. Khi được MC hỏi ý kiến về việc dư luận công chúng phản ứng trước đề xuất cải cách chữ viết của thầy Bùi Hiền, Kỳ quan thứ tám nói: – Không thể đem việc ấy ra hỏi “cái đám quần chúng thiếu hiểu biết ấy được” (nguyên văn, các bạn có thể kiểm tra lại mục caphe sáng VTV3,28-11-2017).

Tôi ngồi nghe mà lặng điếng người. Định lờ đi, coi như mới đầu buổi sáng đã gặp điều chẳng lành; nhưng rồi cứ văng vẳng bên tai câu nói đầy miệt thị ấy, nên không chịu được, đành ngồi viết đôi điều hỏi Kỳ quan thứ Tám.

Thứ nhất, thưa Kỳ quan, nhà văn Nguyễn Tuân cho rằng, tiếng nói, chữ viết “là hương hỏa của cha ông để lại”. Điều đó có nghĩa là nó là tài sản chung, phàm là người Việt ai cũng có quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ tiếng nói và chữ viết của dân tộc. Chẳng lẽ “cái đám quần chúng” ấy không phải là người Việt?

Thứ hai, tiếng nói và chữ viết là thứ người ta dùng hàng ngày, không phân biệt ông giáo sư hay bác xích lô. Việc thay đổi chữ viết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mọi tầng lớp, trong xã hội. Chẳng lẽ “cái đám quần chúng” ấy không bị ảnh hưởng gì? Và vì thế không được lên tiếng, cứ để ai muốn làm gì cũng được?

Thứ ba, nói quần chúng là để phân biệt với lãnh đạo. Cũng có nghĩa là trừ lãnh đạo ra còn lại tất cả đều là quần chúng. Nếu thế, trong“cái đám quần chúng”mà Kỳ quan nói, tôi thấy có rất nhiều người là bậc thầy của bà về trình độ Việt ngữ cũng như văn hóa Việt. Chẳng lẽ họ cũng đều là những“quần chúng thiếu hiểu biết”, ngu dốt hay sao?

Thứ tư, chính “cái đám quần chúng” mà Kỳ quan có vẻ khinh miệt ấy là những người đang đóng thuế nuôi Kỳ quan đấy. Họ là những người làm ra và làm nên lịch sử; là động lực của các cuộc cách mạng như Đảng ta đã nói đấy…Nếu có không tán thành với cách phản ứng của họ thì cũng không nên nói về họ với một giọng khinh miệt như thế, nhất là khi Kỳ quan lại mang danh TSKH, ngành nhân văn.

Đôi điều thế cho nhẹ lòng, kẻo cả ngày không làm được gì vì câu nói ấy.

khỉ

HN, 28-11-2017

Chu Mộng Long

VỀ VĂN HOÁ VIỆT TRONG NHỮNG LỜI NGUYỀN RỦA CỦA NHÂN DÂN

Đỗ Minh Tuấn(& Phạm Lưu Vũ)

Mợ TS thần kinh Đoàn Hương này thần kinh không bình thường, lẽ ra không nên đưa những câu nói lảm nhảm của mợ ấy lên nữa, nhưng thấy cần cho cộng đồng biết thêm mợ bệnh nặng tới mức nào nên lại đưa lên. Bao nhiêu bài mợ viết lách uốn éo chữ Việt nào cũng sực nước hoa, nay lại ngồi xuống tè vào chữ Việt để hưởng ứng cậu GS thần kinh hoang tưởng. Mợ tè thì cứ tè, nhưng như Hồ Xuân Hương nói “muốn sống đem vôi quét trả đền”, Mợ TS cái cũng nên chùi sạch nước hoa của mình xức lên chữ Việt của Tổ tiên bao năm nay rồi hãy phì nước bọt lên nó và xức nước hoa nên thứ chữ Việt bị TS đực đánh què. Nhân đây cũng nói thêm với nhà báo có cái tên lạ hoắc trên VietNamNet vài điều về văn hoá. Đánh, Chửi của người lương thiện, của nạn nhân bị cướp, bị hiếp, bị trộm cắp cũng là văn hoá Việt đấy con giời ạ! Vì nó là di sản văn hoá ứng xử với những kẻ xấu xa tàn bạo, nó thể hiện rõ sự căm giận, ý chí quật cường của người Việt trong hàng ngàn năm chống ngoại xâm, chống áp bức bóc lột và lệ thuộc. Văn hoá ấy đúc kết rõ trong câu thành ngữ “Con giun xéo lắm cũng phải quằn”. Sự căm giận với kẻ cắp cũng là văn hoá và đạo lý của người lương thiện biết xót xa với tài sản của người Việt đã thể hiện ra trong tiếng CHỬI MẤT GÀ độc đáo không dân tộc nào có, nó tích tụ sự căm giân như núi lửa trào ra, được lưu truyền từ hàng trăm năm nay như di sản văn hoá của đạo lý Việt, thể hiện một cách công khai đàng hoàng lòng căm giận của các nạn nhân. Đó là văn hoá của người lương thiện, yêu con gà mình nuôi nấng, tiếc những giọt mồ hôi mình lao động, tiếc sự thanh bình trong sạch của làng quê, xót xa vì mình không có tội lỗi gì mà bị trừng phạt một cách oan ức. Bao nhiêu ngày sống hiền lành nhẫn nhục, kìm nén trước mọi bất công tàn bạọ, vậy mà vẫn phải trả giá, bị lấy mất con gà! Đau đớn quá! Bà chửi to lên là để nỗi oan ức đau đời vọng đến Trời cao! Nay chữ bị cướp, tiếng nói bị lẻ loi, tâm hồn bị xẻ đôi, thay thế vào đó là những thứ nhảm nhí vô hồn thì nỗi đau còn lớn hơn gấp triệu lần nỗi đau mất gà, sánh ngang với nỗi đau mất nước. Trong khi đó các nạn nhân đã nhìn rõ mặt kẻ phá hoại và phe lũ trộm cắp. Vậy không chửi thì ra cái giống gì? Ra cái giống nhà báo nặc danh chửi đồng bào để giữ ngòi bút hèn hạ và tội lỗi của mình kiếm tiền nuôi con cháu mình bằng nỗi đau của đồng bào sao? Có những kẻ cũng nhân danh nghiên cứu ngôn ngữ nọ kia mà dùng chữ “văn hoá” tuỳ tiện như kẻ thất học khi lên giọng đạo đức giả dạy dỗ cộng đồng mạng rằng chửi bới tay TS là thiếu văn hoá. Sao những nhà nghiên cứu ngôn ngữ sặc mùi nước hoa đạo đức giả không phê phán những người dân chân lấm tay bùn về bài chửi mất gà lưu truyền hàng trăm năm như một tượng đài ngôn ngữ của văn hoá “Con giun xéo lắm phải quằn?” trong cốt cách văn hoá nhân hậu, nhẫn nhục, khoan dung của người Việt? Nếu có kẻ nghiên cứu ngôn ngữ nhìn những tiếng chửi đó bằng một con mắt coi thường của thứ trí thức nhổ vào đồng bào những nước bọt văn hoá của Tây Tàu mà anh ta kiêu hãnh vì vừa được mớm, thì vạn kiếp anh ta không thể hiểu được nỗi đau và đức hạnh xót xa quằn quại trong câu Kiều “Tấm lòng trinh bạch từ nay xin chừa!”. Nghiên cứu văn chương ngôn ngữ mà không thấu cảm nỗi đau văn hoá của một dân tộc quá thánh thiện, khoan dung và nhân hậu trong câu Kiều ấy, trong tiếng chửi mất gà, thì đừng nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá nữa. Có những người vì quá nông cạn hay vì tâm địa ủng hộ nhóm lợi ích phá hoại hồn Việt trong văn tự đã đổ lỗi cho chữ Việt là rắc rối dễ viết sai chính tả. Thật là ngộ nhận! Cho đến thập kỷ 70, số người viết sai chính tả trong trường học và trong xã hội hầu như rất ít, không đáng kể. Nhưng đến nay số người Việt sai chính tả đã tăng lên gấp ngàn lần, cả quan chức và nhà báo cũng viết sai chính tả. Tiếng Việt vẫn thế, chỉ có dân trí thấp đi, băng hoại đi, suy đồi đi, vọng ngoại, lười biếng, thực dụng, học đòi, sốt ruột và nhấp nhổm do tâm thế bị thể chế hổ lốn giả dối và quá suy đồi này khuấy đảo trong từng giây phút. Nên không còn tâm trí của cha ông, nhìn vào chữ viết như thiền sư, nên không cảm nhận được hồn vía của chính tả mà tổ tiên đã nạp vào sau khi nhận món quà chữ viết vô giá của phương Tây trao tặng, không thuộc “nằm lòng” mấy quy ước tinh tế về chính tả liên quan đến hồn Việt, tâm trí Việt truyền đời. Căn nguyên là do tâm trí của con người thời nay bị xô lệch bới văn hoá kim tiền, văn hoá Tây Tàu và thứ giáo dục của bọn tham nhũng, cướp ngày, bán rẻ các thế hệ tương lai bằng mọi giá. Vì tâm thế lơ đãng của những kẻ tằng tịu về văn hoá đó nên không còn tình cảm với chữ Việt, không nhập tâm chính tả. Thế nhưng, tháo dạ đổ vạ cho trôn, những kẻ bán hồn vía cho thể chế, cho đồng tiền, cho Tây Tàu, cho các nhóm lợi ích lại quay ra đổ lỗi cho chữ Việt, đổ lỗi cho chính tả mà cha ông đã thành thục hàng thế kỷ. Chẳng khác gì những người xi con đái, nó không đái lại đổ lỗi cho chữ X mà người Việt dùng xi đái cả trăm năm. Từ đó, kết hợp với các mưu đồ Dự Án của các nhóm lợi ích trong Bộ Giáo dục đang bị tai tiếng ngu dốt và thất đức, bọn người bán hồn cho quỷ dữ các kiểu và đổ lỗi cho chính tả bắt đầu bày ra những trò cải tiến chữ Việt đầy ngu ngốc và khả nghi, chà đạp lên hồn Việt trong hệ thống chữ viết rất tinh tế và đã từng được tiền nhân coi như tượng đài ngôn ngữ hoàn hảo. Vì thế mà đại đa số nhân dân nói chung và trí thức nói riêng căn giận trước vụ sát hại hồn Việt trong chữ viết, đồng loạt lên tiếng chửi từ văn hoá căm giận của một cộng đồng lương thiện bị chà đạp, bị tước đoạt, bị trộm cắp những điều thân thiết máu thịt và thiêng liêng nhất. Chửi là sự thăng hoa của “Tấm lòng trinh bạch” đó để ném trả lại vào mặt bọn lừa đảo, trộm cắp những thứ xấu xa, đê tiện mà chúng dùng bạo lực, cường quyền các kiểu để nhồi nhét vào tâm trí nhân dân. Đó chính là VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI LƯƠNG THIỆN VÀ TỈNH TÁO đấy, bọn trí thức vô văn hoá ngu dốt, đê tiện a dua với kẻ phá hoại di sản cộng đồng đừng có ngậm đầy mồm chữ VĂN HOÁ sặc mùi TIỀN, mùi QUYỀN để phun vào VĂN HOÁ PHẢN KHÁNG, VĂN HOÁ TỰ VỆ, VĂN HOÁ GIỮ MÌNH của dân tộc nữa nhé! Tốt nhất hãy câm đi!

Đỗ Minh Tuấn

3 responses to “Hỏi “kỳ quan thứ tám”-Chu Mộng Long

  1. Các bác giỏi văn thật đấy, các bác học ở đại học nào ta? Đọc bài các bác viết đã quá, nói hộ tâm trang bao “đám quần chúng” mà cứ bảo sao những người ngôi trên hay nhòm chúng ta bằng con mắt hình viên đạn thế, bởi vẫn có nhiều nhiều đám qc nghĩ được, tức được, bức xúc được nhưng ko biết cách nói ra, chỉ biết mang những từ ngữ thông dụng (ko có trong từ điển tiếng việt) để ib lên thôi nên cái nhân vật “kỳ quan thứ 8 của bác” (mà bác ơi hình như trên thế giới có cái “kỳ quan thứ 8 rồi đấy” bác kiểm tra lại đi kẻo họ kiện.) do bị say cafe của nhà đài nên trót rơi mồm xuống cái “đám qc ko hiểu biết gì ” đấy thôi, mà trách cô mc hôm ấy, hỏi toàn câu nhậy cảm ko à, sao ko hỏi cái gì nó cao siêu hơn, tránh người dân ra, làm khổ người cao quý thế mà ko hối hận à? Đắc tội rồi!

  2. Các bác giỏi văn thật đấy, các bác học ở đại học nào ta? Đọc bài các bác viết đã quá, nói hộ tâm trang bao “đám quần chúng”. cứ bảo sao những người ngôi trên hay nhòm chúng ta bằng con mắt hình viên đạn, bởi vẫn có nhiều nhiều đám qc nghĩ được, tức được, bức xúc được nhưng ko biết cách nói ra, chỉ biết mang những từ ngữ thông dụng (ko có trong từ điển tiếng việt) để ib lên thôi nên cái nhân vật “kỳ quan thứ 8 của bác” (mà bác ơi hình như trên thế giới có cái “kỳ quan thứ 8 rồi đấy” bác kiểm tra lại đi kẻo họ kiện.) do bị say cafe của nhà đài nên trót rơi mồm xuống cái “đám qc ko hiểu biết gì ” đấy thôi, mà trách cô mc hôm ấy, hỏi toàn câu nhậy cảm ko à, sao ko hỏi cái gì nó cao siêu hơn, tránh người dân ra, làm khổ người cao quý thế mà ko hối hận à? Đắc tội rồi!

  3. 1-Câu “Không thể đem việc ấy ra hỏi “cái đám quần chúng thiếu hiểu biết ấy được”” là câu rất sai VÀ VÔ LỄ của Chị Hương.
    2- Nhưng “Phản bác” chị Hương như CML là CHỆCH HƯỚNG. Chệch ở chỗ: CML LẪN LỘN GIỮA TIẾNG NÓI VÀ CHỮ VIẾT.
    3- TIẾNG NÓI NHƯ ÂM NHẠC, còn CHỮ VIẾT LÀ CÁCH KÝ ÂM. Vẫn là NHẠC ĐIỆU ẤY, nhưng có cách ký âm DẠNG 5 DÒNG 4 KHOẢNG với 7 NỐT là ĐÔ- RÊ- MI- FA- SON- LA- SÍ với các KHOẢNG 8 CAO THẤP KHÁC NHAU, còn người Trung Quốc đã có thời KÝ ÂM BĂNG 7 SỐ là 1-2-3-4-5-6-7 cho TIỆN GHI CHÉP NHƯNG đến nay thì họ bỏ vì CHẲNG TIỆN TÝ NÀO.
    4- Phát kiến của PGSTS Bùi Hiền chỉ ĐỘNG CHẠM ĐẾN CÁCH KÝ ÂM, tức CHỮ VIẾT, KHÔNG ĐỘNG CHẠM ĐẾN ÂM NHẠC, tức TIẾNG NÓI. Có thể đó là TỐI KIẾN của Cụ như cách KÝ NHẠC “7 SỐ” của TQ một thời, thay cho BẢN NHẠC 5 DÒNG-4 KHOẢNG- 7 NỐT mà ta vẫn đọc bản nhạc hiện nay.
    5- Vậy CML trách Cụ Bùi Hiền LÀM HỎNG TIẾNG VIỆT là ĐẪ NHẰM SAI ĐỐI TƯƠNG NGHIÊN CỨU và CẢI CACH của Cụ Bùi rồi.
    6- Tất cả chúng ta HÃY KHIÊM TỐN và LỄ PHÉP HƠN khi phát biểu trước người khác, CẢ CHỊ HƯƠNG LẪN ANH CHU MỘNG LONG.
    GSTS Lê Sỹ Thiệp

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.