Ván cờ định mệnh-Truyện Thạch Đà

đọc2

truyện ngắn

Ván cờ định mệnh

thachda

Thạch Đà

cờ tướng

1
Tin Dũng Sói thua cờ bán nhà bán ghe lan ra khắp cả thị trấn. Nửa đêm Dũng Sói và cả nhà lặng lẽ rời cửa biển này để trở về quê nhà.
 

2
Chị Năm tôi bắt xe đò ra LaGi Bình Thuận để gặp Dũng Sói đòi lại hơn một cây vàng cho ba tôi. Ra tới nơi thấy anh Dũng chạy xe ôm lam lũ nuôi bầy con, chị ái ngại không đòi. Biết anh sống còn chật vật, tiền đâu mà trả nợ. Chị về nói lại với ba. Ba nói : của đi thay người năm xui tháng rủi.
 

3
Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Sông Đốc là nơi hội tụ nhiều tàu ghe tứ xứ về đánh bắt và mua bán hải sản. Anh Dũng và chị Mai từ Phan Thiết vào đây cũng vậy. Nhờ anh chị mà nhà tôi biết đến thanh long và mắm mực. Thằng Sệnh con anh chị gọi ba tôi là ông ngoại. Anh chị gọi ba má tôi là ba má nuôi. Gia đình tôi làm giáo viên và buôn bán cóc keng. Ba tôi cho anh mượn một cây vàng để anh làm ghe.
 

4
Cờ tướng Sông Đốc có nhiều cao thủ như Năm xi cà que, tự Long, Thanh ròm, Tư ve chai… Dũng Sói thuộc hàng nhất nhì lúc bấy giờ. Cao thủ ở đây hoặc giỏi pháo đầu, phản cung mã, bình phong mã. Anh biết sử dụng linh hoạt nhiều thế cờ nhờ năng khiếu và sách vở. Trong số những người làm ghe và có máu đánh cờ giống anh có ông Khoa. Ông Khoa người Sài Gòn xuống đây thu mua hải sản. Rảnh rỗi anh đánh cờ độ với ông Khoa lúc thì cà phê, lúc thì một bàn vài trăm ngàn. Bao giờ ông Khoa cũng thua. Ông thua cả năm trời như vậy. Anh Dũng thường đánh cờ ở quán cà phê gần nhà tôi. Ông có dám đánh cờ độ lớn không ? ông Khoa hỏi. Sao không dám ! anh Dũng trả lời. Đánh ở đây nhiều người xem phân tâm, vậy chọn địa điểm Khánh Hải nghen.
 

5
Khánh Hải là một xã của huyện Trần Văn Thời. Đây là quê hương của nghệ nhân dân gian Ba Phi. Có nhiều quán lá, quán vườn ở hai bên lối đi.

Sông Đốc nằm vắt ngang trước mặt. Cảnh sông nước trời mây hữu tình rất phù hợp với ván cờ độ sắp xảy ra. Quán có hai người đánh cờ là ông Khoa và anh Dũng và một trọng tài. Lúc đầu mỗi bàn cờ đánh một chỉ vàng. Sau hồi sát phạt đánh một bàn một cây vàng. Đầu tiên còn đưa tiền mặt, sau đó cầm ghe, cầm nhà, thành tiền rồi mới đánh. Ngộ nỗi trong một năm qua đánh cờ với ông Khoa bao giờ anh Dũng cũng ăn. Mà nay trong ván cờ độ lớn, anh chỉ thua ông Khoa ở nước tranh tiên. Càng ấm ức, càng thua, càng cố gỡ. Anh cầm cố ghe, nhà để có tiền sát phạt. mà càng đánh anh càng tức. Địch thủ bình thường không ăn anh, mà nay anh thua mới đau !
 

6
Tôi đem chuyện này hỏi Táo Đông một kỳ thủ khác. Anh ta trả lời Dũng Sói cờ cao mà trí không cao!
 

7
Theo tôi có thể kết luận truyện này như sau. Một là Dũng Sói chủ quan khinh địch. Hai là ông Khoa là một cao thủ nhưng giấu mình. Ba là đánh cờ khi ăn chơi, cà phê, thuốc lá đánh không thực cờ.
 

THẠCH ĐÀ

art2all

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s