Thưa Thầy..Thưa Mẹ..Thưa Cha-Thơ Lê Thị Việt Nam

Nhân “Ngày Nhà Giáo” 20/11

tho

Thưa Thầy!… Thưa Mẹ!… Thưa Cha!

Thưa Thầy!… Thưa Mẹ!… Thưa Cha!
Tháng ngày biết nói “đau tầm vóc biên cương”…
Kẻ Trị Nước khiếm khuyết vốn liếng Nhà Trường…
Lòng càng nhớ quá dòng văn Thanh Tịnh!
… Mẹ Cha đã từng trải khổ nhọc suốt cả đời…
… Thầy tâm huyết chắt chiu… truyền đạt in trí con:
Với biết bao công lao… ước mơ… toan tính…
Chỉ yên chí con tạc dạ ghi lòng hứa dốc tâm nguyền:“Đáp ứng”!
Con vẫn nhớ…những thời khắc Con làm thầy buồn…
Thầy trách mắng con là đứa học trò ham chơi… liều lĩnh…
Lắm thói ngông nghênh mất thời gian trôi qua vì bướng bỉnh!
Thầy đã cảm thông… luôn kết hợp với sự giáo huấn nhiệt tình…
Dạy con đủ cương quyết để xác định thái độ, nhận rõ thế tình:
“Chúng con đã bươn bả xuyên suốt khắp mọi nẻo đường…
Dặn lòng quyết chí đấu tranh, vượt qua khổ nhục gian truân!”
Từng thế hệ dấn thân…xương trắng, máu đào…
Thấm đẫm trang huyết sử…
Tuổi đời chóng qua, chỉ còn lưu lại những tuổi tên bất tử…
Đại Lộ Kinh Hoàng rùng mình lớp lớp người thây phơi máu đổ!
Đồi Thịt Băm…Tết Mậu Thân… chứng tích Mùa Hè Đỏ Lửa…
Giặc Cộng tan tác phanh thây… hoa súng nở giữa luống cày!
Bảo vệ khắp xóm làng với bao thành trì bên nay Cầu Bến Hải,
Dìu mơ ước đến những khung trời…
Có lối tan trường áo trắng ngắm mây bay…
cô giáo
… Nếu không có Thầy
Ai hâm nóng bầu nhiệt huyết của tuổi thanh xuân?
Giúp con biết nắm bắt cơ hội để chứng tỏ được mình…
Cật lực, quyết tâm “giành-lấy-điều-tất-thắng-trong-chính-đáng”!
Nếu không có “những trò chơi” dạy trẻ lì đòn, già gan dày dạn…
Khi thiếu tin tưởng ở sức mình,
Sẽ phải rụt cổ, cúi đầu trước uy lực của đối phương,
Sao con đủ gan góc đối diện chiến trường lửa đạn Tây Nguyên
Những địa thế hiểm trở đồi núi trập trùng mây giăng tuyết phủ…
Cửa ngỏ Hạ Lào… Biên giới… nên không đành lòng bỏ ngõ?
Nhớ Tomơrong, Ben-hét, Đaksut hào hố chống giặc giăng đầy,
Mỗi sáng bên đồng đội ngắm mình, dưới vầng dương chiếu rọi
Cõi thấm lạnh buốt lòng màu cờ vàng luôn phất phới tung bay!
***
Đài Phát Thanh Hà nội…láo tớ, láo thầy…
Vung mồm thách đố:“Hãy cùng vào tiếp quản miền Nam”
Chiến dịch biển người…
Dễ bạt vía kinh hồn, .. bước lên đài tuyên bố…
Đã để lại khắp chiến trường miền Nam…
vắt vẻo quanh rào kẽm gai, xác thiêu đen, xác tơi bời máu đổ!
Mỗi bước giao tranh… đất oằn mình nhận bao lớp pháo bom!
Đakto, Tân Cảnh oai hùng… mấy lần giặc tràn vào tấn công?!
Yêu cầu dội bom trên đầu…cần tiếng thét của pháo-đài-bay…
cương quyết cướp sống linh hồn của trùng-điệp-phiến-quân…
Ai người nằm lại Charlie cho câu ca lẫy lừng chiến tích?
giáo viên vùng cao
…Nhờ Thầy…Con đã khéo linh hoạt hơn,
Giữ thế tiến công mà cùng đồng đội thoát ra tầm lưới địch…
Biết thế nào là lẽ-sống-đẹp tồn tại với đời…
Để luôn giữ vững mối giềng trọng-trách-non-sông…
Không phải suốt ẩn mình nhất nhất thụ động chờ lệnh trên,
Hay viện đủ lý do từ-chối-sự-cang-trường, quên điều nhạy bén.
Phải cùng đồng đội siết tay để quyết định trận tiền chóng vánh!
Biết tạo phương-tiện-chính-đáng làm nền, dựng xây cứu cánh!
Nếu ai cũng muốn ấm êm, toại ý, đẹp lòng, toàn tâm, toàn bích.
Còn ai dám băng mình xông pha hay thừa cơ truy kích?
Hành trình chông gai lối giặc thù di-quân trập trùng chiến dịch!
… Nếu con không dám đi ngang về tắt… Sao đủ già gan
vượt suối băng ngàn, tranh từng phút sống khó khăn,
Ngày đêm lên thác, xuống ghềnh đầy nguy hiểm gian nan…
Bởi đã biết phận mình với truyến thống làm dân,
Trong một đất nước luôn có chiến tranh bất ngờ ập xuống!
Cần từng trải biết bao, vươn mình thích nghi mọi tình huống…
cô giáo vùng cao
cô giáo vùng cao/vùng xa
–Thưa Thầy! Con nhớ có lần quá ư là ươn chứng…
Thầy buộc lòng phải có biện pháp đòn roi,
Con biết đã làm thầy buồn là đáng tội bao nhiêu!
Nhưng tuổi trẻ chóng quên rồi chứng nào tật nấy…
Dấu vết của một thời con có nhiều sai quấy!
Thầy không hề đố kỵ xem con là một trò hư…
Cha Mẹ trải lòng bao dung thứ tha cho đứa con bất hiếu!
Ai cũng cố công uốn nắn kiên trì… dạy con lẽ phải điều hay…
Rồi tự nhủ… để an ủi thầm:
“Những con ngựa chứng đều mạnh mẽ, dai sức, bền tay!”
Thầy giáo lắm lần giá cao đánh khẽ…
Thấy con khóc… Đôi mắt thầy cũng đỏ!
Mẹ Cha và Cô Thầy đã dạy con biết nhìn vừng Đông rạng rỡ,
Bình minh cuộc đời khởi sự tự hôm nay…sẽ chói lọi ở ngày mai
NGƯỜI đã sẵn lòng giang rộng đôi tay,
Đón con phút qui hồi cố hương dù thành công hay thảm bại!
Ân đức bao dung và tấm lòng nhẫn nại…
Giáo dục đến chốn, đến nơi… để giúp con tu sửa tính tình…
Dạy con biết tu chỉnh bản thân, trên tư thế…khái quát tầm nhìn.
Thành tựu nào không đầu tư biết bao kiên tâm, bền chí?
Thắng lợi nào không thoát thai từ bài-ca-chí-khí?
cô giáo
Kẻ chi li khuôn vàng, thước ngọc, được tôn vinh là thần tượng, là tấm gương sáng chói soi rọi điều nhân nghĩa luôn ở trên cao.
Kẻ mạnh vì gạo, bạo vì tiền dễ đâm toạc công lao…
Bọn chạy chọt, thời cơ, không muốn mình bận tâm, nhọc sức…
Trên mọi đỉnh cao luôn vẫy gọi người hiên ngang, khí phách!
Giữa trùng vây cần bước đột phá… ý chí xông pha…
Ta sát cánh với người, người sát cánh với ta…
Trên mọi trận tuyến, trên mọi địa hình trắc trở!
Những chú nhóc lì đòn năm xưa đã xem nhẹ điều gian khổ,
Những thằng bé già gan, bặm trợn sẽ rất bền lòng…
Những Cu Tý mãi chơi sẽ đuổi đeo góp mặt suốt hành trình…
Chúng nó biết nhìn lại kẻ cô đơn… không đành lòng bỏ bạn…
Ta cần hiểu tại sao người trí-thức-nhân-bản phải thua?
Thằng chăn trâu dốt nát mạt hạng, tung quả liều thắng cuộc!
Năm Vị Tướng liều mình tuẫn tiết !!!
Đánh động lương tri thế giới giật mình…
Đã thấy Trận Đồ nào cũng có Phản Ứng Ngược…rất uy linh!
***
cô giáo2
Thưa Thầy… Thưa Mẹ… Thưa Cha…
Qua diễn biến… Ta nên đặt lại vấn đề vì quyết tâm giáo dục?
Chí khí vươn vai luôn cần có độ bền,
Trình độ! Quyết tâm! Nắm chắc thế tình để khơi lộ-đồ-kích-hoạt.
Trải thảm giữa đời phó mặc sự may rủi, trông cậy vào đức tin!
Ngồi tư lự để cầm chắc thế hàng binh…
trước khi đi vào cuộc chiến chấp nhận phải hy sinh!
Kẻ chủ bại làm may, ẩn mình tìm đích đến…
…Trang khí phách dạn dày đã hy sinh trên quá trình cống hiến.
Thi thây người bắc cầu qua biển lớn ngụp lặn với mông mênh
Thiêng liêng chứng lòng son!
Bao kẻ chết giữa gian nguy… hay chịu lao khổ nhục hình!
Lời kính cẩn lên tấm gương trung trinh tiết liệt cam lòng bức tử
Thầy ơi! Mẹ ơi! Cha ơi!
Vì sao thế hệ chúng con phải lọt vào tay quỷ dữ???
***
Khi biết được thế cờ tàn trên hành trình loạn ngôn, ngoa ngữ…
Nỗi đau-nhược-tiểu là những con-cờ-thí bị phủi hết công lao!
Khí thế dấn thân…bàn phím…lời-máu-mực là động lực ngầm
đang đặt cược sức sống và danh dự mình để vực dậy trào lưu!
Sẽ tiếp bước Cha Anh vẽ lại bóng dáng VN trên lộ đồ thế kỷ…
VN có biết bao Anh Hùng Liệt Nữ từ cửa-nhà-tù đi vào lịch sử!
Tay không tấc sắt…
Nhưng đời còn hy vọng vực dậy bao vần-bi-tráng ở tương lai…
cô giáo đồng khánh ngày nay

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s