Nhớ Huế Yêu- Thơ Nguyễn Phước Á Duyên

tho

NHỚ HUẾ YÊU

Nguyễn Phước Ái Duyên

O Thuý Huế1

Anh hỏi em tại răng mà yêu Huế?
Dù ngàn xa vẫn nhớ Huế vô cùng
Nửa trái đất em ngóng hoài thăm thẳm
Về quê mình trong đôi mắt mênh mông!

Từ thuở bé thơ em mới lọt lòng
Tiếng ầu ơ mạ ru nồng giấc ngủ
Câu ca dao ngọt ngào em luôn giữ 
Trong tim mình nức nở mãi anh ơi!

Rồi tới khi em chập chững trong đời
Mỗi bước ngã là một lời mạ dặn
“Con ngoan hời! Đừng nên buồn, thất vọng
Ráng lên đi phải sống đẹp hay cười!”

Ngày xa quê bao giọt nước mắt rơi
Em nhớ Huế nhớ anh nhiều ghê lắm
Khi tình yêu chợt nở hoa nồng thắm 
Phút ly sầu em gởi gắm hồn đau!

Em ra đi bỏ Huế lại phía sau
Bỏ dòng Hương những ngày ta hò hẹn
Đường phượng bay tràn trề bao kỷ niệm
Thuở học trò mơ mộng đẹp chiều mưa.

Em mang theo chiếc áo tím ngày xưa
Làm hành trang của một thời viễn xứ
Bao năm rồi cứ bần thần cất tủ 
Mặc không vừa lại không nỡ cho đi.

Huế và em ký ức chẳng biệt ly
Em yêu Huế chỉ vì em là Huế 
Nếu con tim chia hai em có thể:
Nửa trao anh nửa gởi Huế ân tình!

O Thuý Huê2

Nguyễn Phước Ái Duyên

(Những Vần Thơ Cho Huế) 
11/11/17

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s