Ngưỡng cửa/Threahole-Thơ Ocean Vuong

logo thơ

Ngưỡng cửa

ngưỡng của1

 

Ocean Vuong

Ocean Vương (14/10/1988): Nhà thơ, nhà viết tiểu luận người Mỹ gốc Việt, chủ nhân của giải thưởng Whiting Award dành cho thơ năm 2016. Tuyển tập thơ đầu tay của Ocean Vương Night Sky With Exit Wounds (Bầu Trời Đêm Cùng Những Vết Thương Xuyên) nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và có mặt trong danh sách Top 10 Books do tờ New York Times bình chọn năm 2016.

Sinh tại Sài Gòn năm 1988, Ocean Vương di cư sang Hoa Kỳ năm 1990 và hiện đang cư trú tại Northampton, tiểu bang Massachusetts.


Ngưỡng cửa

Trong thân thể, nơi mọi thứ đều có giá của nó
          Tôi là kẻ ăn xin. Trên đầu gối tôi quỳ
 
mắt nhìn qua lỗ khóa, không phải
          người đàn ông đang tắm, mà là cơn mưa
 
rơi qua ông: những dây đàn ghi-ta đứt lìa
          trên bờ vai rộng.
 
Ông đang hát, thế nên tôi nhớ rõ
          khoảnh khắc ấy. Tiếng hát ông—
 
xuyên vào tâm tưởng tôi
          đến tận cùng xương tủy. Ngay cả tên tôi
 
cũng quỳ xuống bên trong, khẩn khoản cầu xin
          được một lần dung thứ.
 
Ông hát. Tôi chỉ nhớ có thế
          bởi trong thân thể, nơi mọi thứ đều có giá của nó,
 
Tôi sống sót. Nhưng tôi nào hay biết
          có một lý do khác.
 
Sáng hôm đó, ba tôi dừng lại
          —con lừa đen dừng lại dưới cơn mưa tầm tã—”
 
“& lắng nghe hơi thở tôi nín chặt
          sau cánh cửa. Tôi nào hay cái giá phải trả
 
khi đi vào một bài ca – là đánh mất mãi mãi
          lối quay về
 
Thế là tôi đi vào. Thế là tôi đánh mất.
          Tôi đánh mất tất cả với hai con mắt
 
mở to.
Pháp Hoan dịch
(Phap Hoan’s Blog)

 Threshold

Trẻ em Tây Bắc

 

 

In the body, where everything has a price,

                I was a beggar. On my knees,

I watched, through the keyhole, not

                the man showering, but the rain

falling through him: guitar strings snapping

                over his globed shoulders.

He was singing, which is why

                I remember it. His voice—

it filled me to the core

                like a skeleton. Even my name

knelt down inside me, asking

                to be spared.

He was singing. It is all I remember.

                For in the body, where everything has a price,

I was alive. I didn’t know

                there was a better reason.

That one morning, my father would stop

                —a dark colt paused in downpour—

& listen for my clutched breath

                behind the door. I didn’t know the cost

of entering a song—was to lose

                your way back.

So I entered. So I lost.

                I lost it all with my eyes

wide open.

Ocean Vuong

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: