100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI ( 7/11/1917 – 7/11/2017) (tiếp theo)-Lê Phú Khải

logo nhật ký

100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI ( 7/11/1917 – 7/11/2017) (tiếp theo)

Lê Phú Khải

Lê Phú Khải

Lê Nin1

Với niềm hân hoan sau chiến thắng giữ nước, nhân dân Liên Xô bằng lao động hết sức gian khổ đã băng bó những thương tích chiến tranh trong một thời gian ngắn nhất của kế hoạch 5 năm lần thứ 4 ( 1945-1950). Hàng vạn km đường sắt, hàng trăm thành phố, hàng vạn ngôi làng, hàng ngàn xí nghiệp đã được khôi phục. Hệ thống thương nghiệp quốc danh và hợp tác xã trở lại hoạt động bình thường. Cải cách tiền tệ được thực hiện. Đời sống của nhân dân Liên Xô được cải thiện vững chắc. Kế hoạch 5 năm lần thứ 2 ( 1950-1955) được hoàn thành trong 4 năm 4 tháng. Sản xuất công nghiệp của Liên Xô bằng 220% so với trước chiến tranh và tăn 95% so với năm 1950. Hàng loạt công trình mới ra đời. Trong lĩnh vực quốc phòng  Liên Xô đã làm mất độc quyền của Mỹ về vũ khí nguyên tử. Sau này, trong công cuộc cải tổ Goocbachốp đã nhận định về giai đoạn sau chiến tranh và phục hồi kinh tế ấy bằng câu nói rất hình ảnh: “ Mỗi ngôi nhà chứa một nỗi buồn, các thành phố mọc lên trên những đống tro tàn . Bao vây kinh tế. Chiến tranh lạnh. Nhưng chúng ta đã không gục xuống. Chúng ta đã lại đứng thẳng người dậy và đi lên đến tận vũ trụ.” ( Người cộng sản, số 4, 1987, trang 24).

Nhưng cũng như trước đó, những kỳ tích trong phục hồi sau chiến tranh, xây dựng kinh tế lại đẩy tệ sùng bái cá nhân Stalin lên đến đỉnh cao nhất. Nhiều người lao động bình thường đã bị bắt một cách phổ biến, tùy tiện. Vụ 15 bác sỹ ở Leningrat bị vu cáo là mưu sát các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự là một điển hình. Đến lúc này thì Stalin không chỉ là người có tiếng nói cuối cùng trong lĩnh vực chính trị quân sự mà còn là người có tiếng nói cuối cùng, là “ đỉnh cao nhất” trong cả các lĩnh vực khoa học như ngôn ngữ học, chính trị, kinh tế học, sinh học,…tất cả những tiếng nói ngược với ý kiến của Stalin điều bị coi là phản động, tư sản… các nhà khoa học trong lĩnh vực di truyền học, điều khiển học bị khủng bố. Chính Stalin là người đã kéo lùi nền nông nghiệp Liên Xô lạc hậu so với Phương Tây hàng chục năm bằng phủ nhận thuyết di truyền trong sinh học!

Không khí xã hội vô cùng ngột ngạt, bộ máy lãnh đạo tập trung quá mức cùng với tệ sùng bái cá nhân đã kìm hãm xã hội, tạo mâu thuẫn lớn giữa lãnh đạo và quần chúng nhân dân.

Ngày 5 tháng 3 năm 1953, Stalin mất.

Từ một cánh rừng nhiệt đới Châu Á xa xôi ( Việt bắc ), nhà thơ Việt Nam Tố Hữu viết:

Stalin1

Yêu biết mấy, nghe con tập nói

Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!

Hôm qua loa gọi ngoài đồng

Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao

Làng trên xóm dưới xôn xao

Làm sao, Ông đã… làm sao, mất rồi!

Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!

Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời còn không?

Thương cha, thương mẹ, thường chồng

Thương mình thương một, thương Ông thương mười!

(Trích “ Đời đời nhớ ông” – 1953)

Trong những lần xuất bản tuyển tập thơ Tố Hữu sau này, bài thơ dài” Đời đời nhớ ông” với đoạn trích dẫn trên không thấy xuất hiện nữa (!).

Sau khi Stalin qua đời, chính trường Liên Xô nhiều xáo trộn. Malencốp giữ cương vị lãnh đạo Đảng và sau đó được cử làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng Liên Xô. Bêria tập trung cả Bộ nội vụ và cơ quan an ninh trong tay. Ngày 14-3 năm đó, Hội nghị TW Đảng cử Khơrutsốp và Xuxlốp vào Ban bí thư, Malencôp thôi giữ chức Bí thư ủy ban TW Đảng nhà nước ân xá một số tù chính trị, 15 bác sỹ trong vụ “ Áo choàng trắng” được tự do. Hạ giá một số mặt hàng. Các vụ trấn áp của cơ quan an ninh trước đây bị chính thức lên án. Tháng 6-1953 việc chống tệ sùng bái cá nhân được đặt ra một cách công khai, Bêria bị bắt và bị xử bắn. Tháng 9-1953 Khơrutsôp được Hội nghị TW Đảng cử làm Bí thư nhất của Đảng CS Liên Xô. Trên cương vị này, Khơrutsôp đã có những cải tiến sự lãnh đạo của Đảng về đối nội và đối ngoại.

stalinchet

Tại Đại hội lần thứ 20 vào tháng 2-1956, Khơrutsôp đã đọc văn bản báo cáo lịch sử, vạch ra những sai lầm với tinh thần tự phê dũng cảm của Đảng, hướng tiến mới của Đảng và xã hội Xô Viết. Trong một phiên họp kín, Khơrutsôp đã đọc bản báo cáo “ Về tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó”. Đại hội thông qua nghị quyết về tệ sùng bái cá nhân Stalin,  khắc phục những phương pháp lãnh đạo hành chính quan liêu của Đảng. Một kế hoạch 5 năm mới được thông qua ( 1956 – 1960), với chỉ tiêu tăng sản xuất công nghiệp 55% so với năm 1955, tức là gấp 4 lần so với năm 1940, tăng nhanh sản xuất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đại hội đã tuyên bố có thể ngăn ngừa được chiến tranh thế giới, chiến tranh không phải là định mệnh. Chủ trương cùng tồn tại, chung sống hòa bình, con đường tiến lên CNXH ở các nước mang những hình thức khác nhau, bạo lực và không bạo lực. Đại hội 20 thổi một luồng gió mới vào xã hội Xô Viết sau những năm ngột ngạt. Đại hội củng thổi một luồng gió mới vào phong trào quốc tế cộng sản. Sau đại hội lần 20 nhà nước Xô Viết đã tiến hành những cải tổ rộng lớn. Sức sáng tạo của nhân nhân được giải phóng, khởi dậy mạnh mẽ. Liên Xô đã tiến tới những đỉnh cao trong phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật. Tiêu biểu nhất là phóng vệ tinh nhân tạo vào tháng 10-1957. Phóng người du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới ( tháng 4-1961).

Tháng 1-1959 Đại hội lần thứ 21 của Đảng CSLX đã tuyên bố, chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi hoàn toàn và triệt để ở Liên Xô. Kế hoạch 7 năm được thông qua ( 1959-1965) để xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa cộng sản.

Thời kì đó, như nhà Xô Viết học Nguyễn Kiến Giang của Việt Nam, người có mặt ở Liên Xô những năm tháng đó, sau này nhớ lại và đã tâm sự: Trong không khí xã hội cởi mở, khi đưa được Gagarin lên vũ trụ, người Xô Viết có tâm lý say xưa, người ta dường như đã bắt đầu sờ thấy được… ngày mai cộng sản, như sắp sờ thấy được… mặt trăng (!)

Nhưng sự việc không đơn giản, thực tế diễn ra khắc nghiệt nhiều hơn so với mong đợi của nhân dân. Cuộc đấu tranh để thay đổi trạng thái xã hội theo chiều hướng mới đã vấp phải sức kháng cự quyết liệt và dai dẳng của những thế lực bảo thủ và quan liêu trong bộ máy Đảng và nhà nước.

stalin

Những kẻ quen sống đặc quyền đặc lợi về cả vật chất và tinh thần, những kẻ núp bóng tệ sùng bái cá nhân bị những cải cách đụng chạm trực tiếp. Sau một thời gian co lại, họ đã lợi dụng những nhược điểm và sai lầm của những người lãnh đạo mới, mà trước hết là của Khơrutsôp để phản kích. Trong khi phá cái cũ, Khơrutsôp đã không đề ra được những giải pháp mới đúng đắn, nóng vội và duy ý chí. Ví dụ như áp đặt việc thay đổi cơ cấu nông nghiệp, chia tổ chức đảng ở các cấp thành hai bộ phận khác nhau: công nghiệp và nông nghiệp. Trong  khi phá vỡ các cũ, lại dùng những biện pháp cũ, như khai trừ nhà thơ lớn của đất nước là Paxtecnăc  ra khỏi hội nhà văn vì viết cuốn bác sỹ Givago, đề cao vai trò của Luxencô trong lĩnh vực nông học ..v..v..v và ..v..v.. Dưới chiêu bài “ chống chủ nghĩa xét lại ở Liên Xô”, họ đả kích tất cả những chủ trương đối nội và đối ngoại của Liên Xô, chia rẽ phong trào cộng sản quốc tế ..v..v.. chúng gây ra những cuộc khủng hoảng quốc tế mà sự kiện vùng  Caribê tháng 10 năm 1962 đặt thế giới bên bờ chiến tranh hạt nhân là một ví dụ điển hình.

Trong hoàn cảnh hết sức phức tạp ấy, quá trình dân chủ hóa do đại hội 20 đề xướng bị chặn đứng. Tháng 10-1964 hội nghị Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô đã phê phán cái gọi là “ chủ nghĩa chủ quan duy ý chí”, gạt Khơrutsôp ra khỏi chức vụ bí thư thứ nhất và đưa Brêgiơnep lên thay. Lịch sử Liên Xô lại chuyển sang một thời kỳ phức tạp mới.

20 năm cầm quyền của Brêgiơnep là 20 năm trì trệ mà “ cơ chế kìm hãm” chiếm ưu thế. Từ sau khi Khơrutsôp bị gạt khỏi chức vụ bí thư thứ nhất, Liên Xô bị giằng xe giữa hai xu thế đối lập nhau mà xu thế quan liêu bảo thủ thắng thế. Bọn quan liêu bảo thủ xuất hiện và củng cố địa vị, thế lực từ trên xuống dưới, từ cao đến thấp, chúng dung dưỡng bọn tham nhũng, thói bịp bợm, nạn nghiện ngập thâm nhập cả vào giới lãnh đạo cao cấp. Trong công tác cán bộ, sự đề bạt theo nguyên tắc trung thành với cá nhân. Khuyến khích thói xu nịnh và tâng bốc, tách rời nói là làm. Trong xã hội xuất hiện tâm lý tiêu dùng, “ sùng bái cái tầm thường”. Quần chúng chán nản, thờ ơ với mọi thứ. Có thể nói, dưới triều đại Brêgiơnep, xã hội Liên Xô “ tan rã về đạo đức.” ! Về năng lực sản xuất, sự phát triển theo chiều rộng bị cạn kiệt. Chi phí sản xuất ngày một tăng mà hiệu quả ngày một thấp. Xã hội Liên Xô không vượt qua được sự trì trệ và đình đốn.

Ngày 7-11-1982 theo thường lệ, Matxcơva tổ chức diễn binh kỷ niệm CM Tháng Mười. Brêgiơnep cùng các lãnh đạo đứng trên lễ đài vẫy tay chào quần chúng. Ba ngày sau Brêgiơnep chết. Mấy ngày sau nhân dân hân hoan đoán nhận tin Anđropop được cử làm tổng bí thư mới của đảng. Những yêu cầu đổi mới CNXH ở Liên Xô đã trở nên chín muồi, vì vậy những người cộng sản Liên Xô hân hoan khi TBT mới Anđropop tuyên bố khi nhận chức: “ Từ rất lâu chúng ta đã quen bằng lòng với những biện pháp nữa vời – bây giờ là lúc phải giành lại những thời gian đã mất”. Anđropop bắt tay vào những công việc cải cách với một nghi lực hiếm thấy. Bắt đầu là lập lại kỷ cương trong lao động, chặn đứng tình trạng tham nhũng đang lan rộng, hoàn thiện và cải tổ cơ cấu kinh tế,… Một số lãnh đạo từ cơ sở đến cao cấp bị thay thế. Xã hội Xô Viết bắt đầu rung chuyển…

Nhưng ngày 9-2-1984  Anđropop từ trần trong sự bàng hoàng của nhân dân Xô Viết.

Trecnenkhô được cử lên thay thế. Cái đà khởi động dưới thời Anđropop “ dần dần chựng lại” nhưng nhận xét của một nhà quan sát nước ngoài.

Ngày 10-3-1985 Trecnenkhô mất !

Goocbachôp, người trẻ nhất trong Bộ chính trị ( 54 tuổi ) được cử lên thay. “ kỷ nguyên Goocbachôp” bắt đầu.

Ngày 23-4-1985, tức chỉ ít ngày sau khi lên nắm quyền Goocbachôp triệu tập hội nghị Ủy ban trung ương đảng, một hội nghị được coi là một bước ngoặt lớn trong lịch sử Liên Xô. Tại hội nghị đó, Goocbachôp đề ra chiến lược phát triển xã hội và kinh tế, được gọi là “ chiến lược gia tốc”.

Từ đó đến lúc Liên Xô tan rã, Goocbachôp đọc diễn văn 7 phút trên truyền hình từ chức, công cuộc cải tổ, đổi mới ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào thì tất cả chúng ta, những người Việt Nam và nhân loại tiến bộ đã thấy và đã không biết bao nhiêu tranh cãi, bao nhiêu bút mực đã đổ ra để lý giải về sự sụp đổ, tan rã của “ đế quốc” Liên Xô.

Đó củng là mục đích chính của bài viết này – nhân 100 năm ngày “ rung chuyển thế giới”. (7/11/1917 – 7/11/2017)

Lê Phú Khải

(còn tiếp)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s