Ru-Thơ Trần Vấn Lệ

8370992f51d745aaae7639ad691f4541

RU

Dỗ Giấc Người Yêu

trần vấn Lệ
Trần Vấn Lệ
thiếu nữ và hoa phượng

Em ngủ đi em, trời đã tối, ngày dài, năm tháng cũng dài theo…Như con sông nhỉ, dài vô tận, như biển, trời ơi sóng cứ nhiều…

Anh nói biển sông, anh dỗ đó! Em hiền em hãy ngủ cho ngoan…Hãy như bé bỏng thời thơ dại, ai nói gì ta cũng cứ tin!

“Nước bốn ngàn năm không người nhớn, dân bao nhiêu triệu cứ còn ngu!”. Tản Đà đã nói như đinh đóng, ai nói thêm chi cũng tảng lờ…

Định mệnh bắt đầu từ Xích Quỷ, dân thì Con Đỏ với Con Đen! Văn Lang vằn vện…người Giao Chỉ…rồi tới An Nam, tới Việt Nam…

Em ngủ đi em, anh lãng xẹt, ru em buồn nhỉ giọng Nam Ai! Nếu câu vọng cổ nhiều tha thiết, ta có non sông: tiếng Thở Dài!

Trần Vấn Lệ

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s