Về Cách Mạng Văn Hoá và Hồng Vệ Binh của Mao Hoàng Đế và Tân hồng vệ binh ma dzê in VN !

Chuyện xưa tích cũ

logo-con-bo-cu%cc%9bo%cc%9bi

Hồng Vệ Binh

 

Mao thành lập Vệ Binh Đỏ để củng cố quyền lực, nhưng khi đã tàn sát hết các đối thủ và lực lương thù nghịch, Mao sợ nạn kiêu binh, đã quay lại tàn sát bọn vệ binh Đỏ cũng tàn bạo không kém.

Mao sáng chế ra Vệ Binh Đỏ sau khi thất bại thê thảm trong kế hoạch Bước Nhẩy Vọt, trên lý thuyết là một cuộc cách mạng canh nông sẽ đưa nước Tàu đến no ấm, phú cường, trên thực tế đã khiến canh nông Trung Hoa phá sản, hàng triệu người chết đói.

Lòng thờ kính lãnh tụ lung lay, có người đã bóng gió chỉ trích. Mao phát động phong trào Vệ Binh Đỏ, trước hết để tiêu diệt những kẻ bị nghi ngờ theo chủ nghĩa xét lại, mặc dù đã theo Mao từ thời Vạn lý trường Chinh, sau đó để xoá bỏ văn hóa cổ truyền, đẩy mạnh ‘’cách mạng vô sản ‘’.

HVB

Vệ Binh Đỏ phát động ‘’Cách mạng Văn Hóa ‘’ muà hè 1966. Chỉ trong một tháng, 77 ngàn người bị đuổi khỏi nhà, gia sản bị cướp, gần nửa triệu bị đưa đi nông trường, còn ghê rợn hơn vùng kinh tế mới ở Việt Nam, cũng nhập cảng từ Trung Hoa.

Các trí thức, giáo sư, nghệ sĩ, tóm lại, những người biết đọc, biết viết, có khả năng suy nghĩ bị đấu tố, bị toà án nhân dân kết tội, làm nhục, hành hạ cho đến chết. Hay tự thắt cổ chết.

Những tên sát nhân được đào tạo trong căm thù nhiều khi chỉ mới 12, 13 tuổi. Nhiều người bị chính con cháu của mình đấu tố, khai tử. Những lãnh tụ cao cấp bị nghi ngờ như Lưu Thiếu Kỳ ( cựu chủ tịch nước ), Bành Đức Hoài ( nguyên soái quân đội nhân dân ) bị bức tử, Đặng Tiểu Bình bị hành hạ thân tàn ma dại, con trai bị đánh gẫy chân. Vợ Kỳ, cùng với 300 ‘’tên phản động xét lại ‘’ bị đấu tố, nhục mạ, gục mặt, quỳ gối trước 300. 000 khán giả gào thét man rợ.

Chưa đủ, Mao phát động chiến dịch tiêu diệt Bốn Cái Cũ : phong tục, văn hóa, tập quán, tư tưởng.

Trường học đóng cửa trong hai năm để học sinh đi cứu cách mạng. Hàng trăm ngàn Vệ Binh Đỏ kéo nhau đi đốt sách, đốt thư viện, san bằng những di tích của hàng ngàn năm lịch sử, những kiến trúc cổ xưa, những nơi thờ tự, tất cả những gì liên hệ đến văn hoá cũ.

Khi đã tiêu diệt hoàn toàn đối lập, để vãn hồi trật tự, vì các phe phái vệ binh bắt đầu giết nhau, Mao ra lệnh cho ‘’quân đội nhân dân ‘’ thanh toán Vệ Binh Đỏ.

Mười bẩy triệu thanh thiếu niên, trong đó gần 5 triệu vệ binh đỏ bị đày đi nông trường, hàng trăm ngàn bị tra tấn, hành hạ hay bị xử tử.

Vệ Binh Đỏ chấm dứt đầu năm 1968, sau hai năm tàn sát, đốt phá , gây kinh hoàng, nhưng vết thương của xã hội Tàu cho tới nay vẫn chưa lành. Phong hóa Tàu ngày nay bại hoại một phần lớn là hậu quả của ‘’ cách mạng văn hóa ‘’.

Cộng Sản Việt Nam, trước phong trào chống đối, đem kịch bản kiêu binh ra soạn lại, xúi côn đồ đánh phá những người chống đối, chứng tỏ cái sợ đã đổi bên. Một cách thú nhận lực lượng an ninh, cảnh sát, tình báo hùng hậu không còn hiệu quả nữa.

Các đảng viên Đảng Đỏ hãy biết phương pháp hành động của ‘’cách mạng’’: dùng cung để bắn thỏ, khi hết thỏ sẽ bẻ cung. Và hãy nhớ điều này : những người mà các anh đang hung hăng phá phách, hành hạ là những đồng bào còn có lòng với đất nước, tranh đấu cho quyền làm người, muốn đưa dân tộc, trong đó có các anh, ra khỏi thân phận nô lệ. Nhiều vệ binh đỏ đã ân hận cho đến hơi thở cuối cùng.

Con gái chiến hữu Đặng Tiểu Bình sám hối về Cách mạng Văn hóa

Chí Quân 26

Con gái chiến hữu Đặng Tiểu Bình sám hối về Cách mạng Văn hóa

(Soha.vn) – Con gái một nguyên lão công thần Trung Quốc sám hối về cái chết của cô giáo, người đã bị Hồng vệ binh đánh đập đến chết trong Cách mạng Văn hóa.

 

Một ngày Chủ nhật giữa tháng 1 vừa qua, tại Trường trung học nữ thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra một sự kiện đặc biệt. Một số học sinh cũ về thăm trường để chính thức ngỏ lời xin lỗi các thầy cô giáo đã bị đấu tố, hành hạ trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Trong số các học sinh này có Tống Bân Bân, con gái tướng Tống Nhiệm Cùng, một trong “Bát đại nguyên lão” (tám nhà lãnh đạo giữ những chức vụ quan trọng ở Trung Quốc thời kỳ 1980-1990, trong đó có Đặng Tiểu Bình). Bà Tống đồng thời là một trong các học sinh lãnh đạo nhóm Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa ở ngôi trường này.

Tống Bân Bân thời còn là Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa (phải) và hiện nay (trái)

Tống Bân Bân thời còn là Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa (phải) và hiện nay (trái)

Chính Tống Bân Bân và một người bạn đã dán tờ báo chữ to đầu tiên đả kích giáo viên trong trường, trước khi phong trào đấu tố và tra tấn các thầy cô bắt đầu. Ngày 5/8/1966, cô hiệu phó Biện Trọng Vân bị các Hồng vệ binh đánh đập đến chết. Đây là nạn nhân đầu tiên của cuộc Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc.

Trong lần trở về trường cũ hôm Chủ nhật, Tống Bân Bân, năm nay 64 tuổi, đã cúi đầu trước tượng cô Biện Trọng Vân để sám hối về những gì đã gây ra hơn 40 năm về trước. Người phụ nữ từng là một “hạt giống đỏ” của Trung Quốc này nói trong nước mắt “Xin cho phép tôi được bày tỏ lời xin lỗi và lòng tiếc thương vô hạn đến cô giáo Biện. Suốt cả đời mình, tôi đã sống trong ăn năn, đau khổ vì ngày đó không bảo vệ các thầy cô”.

Trong sự kiện bi thảm năm 1966, ngoài cô Biện còn có 4 thầy cô giáo khác bị các học sinh đánh trọng thương, trong đó có cả cô hiệu trưởng. Con gái cô cũng có mặt trong buổi lễ sám hối của Tống Bân Bân. Người phụ nữ này vẫn nhớ như in tất cả những nỗi đau mà mẹ mình đã phải chịu đựng, nhưng cho biết bà không hề oán trách các Hồng vệ binh vì họ đã hối cải và “đủ dũng cảm để nhận trách nhiệm”.

Tống Bân Bân bày tỏ sự hối lỗi về những gì đã làm trong Cách mạng Văn hóa

Tống Bân Bân bày tỏ sự hối lỗi về những gì đã làm trong Cách mạng Văn hóa

Tống Bân Bân được coi là một biểu tượng của Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa. Trong bức ảnh nổi tiếng chụp tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 18/8/1966, tức là 13 ngày sau cái chết của cô giáo Biện, Tống Bân Bân được chọn là người giúp Mao Trạch Đông đeo băng đỏ lên cánh tay. Sự nổi tiếng càng khiến vai trò của Tống Bân Bân trong thời kỳ này trở thành chủ đề tranh cãi, bởi bà bị nghi ngờ là một trong những học sinh tham gia đánh đập cô Biện.

Trả lời báo Tin tức Bắc Kinh, Tống Bân Bân nói “Tôi mong tất cả những ai đã gây tội lỗi trong Cách mạng Văn hóa, những người đã làm hại thầy cô, bạn bè mình, đều có thể đối diện với bản thân, hối cải và cầu xin sự tha thứ để được sống thanh thản”.

Các con cô giáo Biện Trọng Vân khóc trước thi thể mẹ sau khi bà bị các Hồng vệ binh đánh chết

Các con cô giáo Biện Trọng Vân khóc trước thi thể mẹ sau khi bà bị các Hồng vệ binh đánh chết

Một người bạn trong nhóm của Tống Bân Bân cho biết, việc xin lỗi các thầy cô và học sinh của trường là nạn nhân trong Cách mạng Văn hóa đã diễn ra được một thời gian khá dài. Và cả nhóm đã tổ chức cuộc gặp gỡ, sám hối hôm Chủ nhật vừa qua sau khi chứng kiến phản ứng của dư luận trước những gì mà Trần Tiểu Lỗ, con trai cố nguyên soái Trần Nghị và một số bạn bè đã làm hồi năm ngoái.

Ngày 7/10/2013, Trần Tiểu Lỗ, cũng là một Hồng vệ binh, đã về thăm Trường trung học số 8 Bắc Kinh, nơi ông đã học trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa để tạ lỗi với các thầy cô.

Tại Trung Quốc, Cách mạng Văn hóa được coi là một thời kỳ rối ren của đảng, nhà nước và nhân dân, khởi đầu từ sai lầm của một số lãnh đạo và sau đó bị các phần tử phản cách mạng lợi dụng triệt để. Tuy nhiên, các thống kê chi tiết về thời kỳ này vẫn còn khá ít ỏi, dẫn đến khó khăn khi đánh giá thiệt hại.

Theo một nghiên cứu đăng tờ Study Times năm 2008 và được Thời báo Hoàn Cầu dẫn lại thì trong một thập kỷ Cách mạng Văn hóa, khoảng 2,3 triệu cán bộ, tức là chiếm 19,2% tổng số cán bộ thời đó đã bị điều tra, dẫn đến cái chết đau đớn của một số lãnh đạo cấp cao, trong đó Lưu Thiếu Kỳ, chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ năm 1959 đến năm 1968.

Việc các Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa xin lỗi công khai đã gây nhiều phản ứng trái ngược trong dư luận Trung Quốc.

Trả lời Thời báo Hoàn Cầu hôm thứ Hai tuần trước, Trần Tiểu Lỗ cho rằng những việc làm để xem xét lại và phê phán thời kỳ Cách mạng Văn hóa của chính quyền hiện nay là chưa thỏa đáng.

 

Giáo sư Châu Hiếu Chính (Đại học Nhân dân Trung Quốc) nhận định việc một số con cái các lãnh đạo cao cấp thời kỳ trước nhận lỗi và sám hối về Cách mạng Văn hóa là động thái tích cực, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để nói liệu nó có thúc đẩy giới lãnh đạo hiện tại đi xa hơn theo chiều hướng này.

Viết trên Weibo, Lý Kim Bình, một học giả ở Bắc Kinh nói những người như Tống Bân Bân, Trần Tiểu Lỗ đã xin lỗi với tư cách cá nhân. Việc này cũng nên được tiến hành với danh nghĩa nhà nước để an ủi các nạn nhân.

Tuy nhiên, học giả theo khuynh hướng bảo thủ Tư Mã Nam lại cho rằng, việc xin lỗi của Tống Bân Bân nên được tôn trọng nếu nó là do ý nguyện của bà thôi thúc. Tuy nhiên, chỉ nên coi nó là việc riêng của bà Tống.

“Từ những tranh cãi về ý thức hệ trong xã hội chúng ta hiện nay, tôi cho rằng có một số thể lực muốn lợi dụng sự sám hối của con cái các gia đình cách mạng để định hướng lại dư luận về Cách mạng Văn hóa”.

Ông Tư Mã Nam nhận định, mục đích cuối cùng của việc này là để phủ nhận Mao, người đã khởi xướng phong trào Cách mạng Văn hóa.

theo Trí Thức Trẻ

Giết người điên cuồng trong  “Cách mạng Văn hóa”

Sau “Cách mạng Văn hóa”, tướng Diệp Kiếm Anh (Ye Jianying) từng nói: “Cách mạng Văn hóa” đã chỉnh đốn 100 triệu người, giết chết 20 triệu người. Theo tính toán của giáo sư R.J. Rummel thuộc Đại học Hawaii (Mỹ) trong tác phẩm «Thế kỷ sắt máu Trung Quốc» (China’s Bloody Century) xuất bản năm 1991, có khoảng 7,73 triệu người chết trong “Cách mạng Văn hóa”.
Trong sách «Phong trào chính trị của ĐCSTQ từ khi xây dựng chính quyền» viết: Tháng 5/1984 ĐCSTQ thực hiện cuộc điều tra toàn diện kéo dài 2 năm 7 tháng và đưa ra con số thống kê mới về “Cách mạng Văn hóa”: 17,28 triệu người chết bất thường; 135.000 người bị hành quyết vì tội chống cách mạng; trong “Võ đấu” (1966 – 1969) giết chết 237.000 người, 70.300 người bị thương tật.
Làn sóng giết người đầu tiên vào năm 1966. Tháng Sáu năm đó, dưới chỉ thị “Quét sạch quỷ trâu thần rắn”, làn sóng càn quét của Hồng vệ binh từ Bắc Kinh nhanh chóng mở rộng trên toàn quốc nhằm tra khảo và giết “quỷ trâu thần rắn”.
Tháng 8/1966, Hồng vệ binh Bắc Kinh đã giết chết 1.772 người. Học giả Đinh Trữ (Ding Shu) bình luận: “Tại Trung Quốc đại lục chưa bao giờ có số người chết nhiều trong một thời gian ngắn như thế, chết vì những dụng cụ tra tấn kiểu cổ đại như côn và dây da. Những người bị giết bởi những kẻ mà họ không có thù oán gì, học sinh trung học mười mấy tuổi mang thầy hiệu trưởng, người hàng xóm ra tra tấn đến chết…”.
Trong sách «Tháng Tám khủng bố đỏ», học giả Vương Hữu Cầm (Wang Youqin) viết: “Nửa sau tháng 8/1966, hàng loạt người bị tra tấn chết không rõ danh tính cùng bị chất thành đống tiêu hủy. Hiệu trưởng Cao Vân (Gao Yun) và Bí thư Đỗ Quang (Du Guang) thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh đều cùng bị đánh bất tỉnh và mang đi hỏa thiêu. Người làm việc tại nơi hỏa thiêu phát hiện họ chưa chết nên không thiêu. Họ lại trở về nhà. Vô số thi thể chất thành đống không thiêu kịp phải ướp băng, máu và nước trộn lẫn vào nhau”.
Ngày 26/1/1967 xảy ra sự kiện Thạch Hà Tử tại Tân Cương gióng phát súng đầu tiên trong đợt võ đấu trên toàn quốc mở ra làn sóng giết người thứ hai. Từ tháng 8/1967, đã nổ ra màn võ đấu quy mô lớn tại các địa bàn Thượng Hải, Nam Kinh, Trịnh Châu, Trường Xuân, Thẩm Dương, Trùng Khánh và Trường Sa, đến cuối năm 1968 mới tạm lắng xuống. Quân đội Vân Nam bao vây một tổ chức quần chúng có tên “đội Điền Tây” và dùng súng máy quét, sau 20 phút hàng ngàn người của tổ chức này thiệt mạng. Dự tính số người chết trong “võ đấu” khoảng 300.000 – 500.000 người.
«Phong trào chính trị của ĐCSTQ từ khi kiến quốc» ghi lại có khoảng 237.000 người chết trong đợt võ đấu. Thực tế dự tính số người chết trong võ đấu khoảng 300.000 – 500.000 người.
Đợt “thanh trừng giai cấp” 1968 – 1969 là cao trào càn quét “quỷ trâu thần rắn” của Chủ tịch Mao Trạch Đông, cũng là thời kỳ có số người chết nhiều nhất trong “Cách mạng Văn hóa”. Theo tư liệu, trong hơn 2.000 huyện trên toàn quốc, bình quân mỗi huyện khoảng 100 người bị hành quyết.
Ngoài những người bị giết hại tàn nhẫn, thời đầu “Cách mạng Văn hóa” có khoảng 100.000 – 200.000 người vì không cam chịu bị làm nhục nên tự sát, con số người tự sát này hiếm thấy trong lịch sử thế giới. Nhà văn Ba Kim nhớ lại:
Mọi người đều sống như người điên, trông thấy một người nhảy từ trên lầu xuống cũng không chút cảm xúc mà trái lại còn phê bình, dùng những lời lẽ độc địa chửi người tự sát. Mao Trạch Đông từng nói với bác sĩ Lý Chí Tuy: “Tôi vui vì thấy thiên hạ đại loạn”.
Ngoài ra còn vô số người dũng cảm lên tiếng phê phán mà bị hại thân, bị bắn chết hoặc chết oan trong tù. Ông Thái Thiết Căn, Trưởng ban huấn luyện Học viện Quân sự cao cấp Nam Kinh bị phát hiện có ghi trong nhật ký những lời bất bình đối với tướng Bành Đức Hoài, thế là lập tức bị bắt. Ngày 11/3/1970, quân lính nhà tù đến mang ông trói lại rồi đọc lệnh bắt, sau đó đọc luôn lệnh hành hình mà không cho khiếu kiện. Giáo sư Hồng Ân (Hong En), chỉ huy đoàn nhạc giao hưởng Thượng Hải vì viết xấu về ông Mao Trạch Đông trong «Mao chủ tịch ngữ lục» cũng bị xử tử hình, trước khi đưa ra pháp trường cổ họng còn bị cắt đứt.

Dằn vặt của Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa Trung Quốc

logo_vne_web

50 năm sau ngày bắt đầu Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc, bà Yu Xiangzhen chưa hết cảm thấy tội lỗi về những điều bà đã gây ra.

noi-dan-vat-cua-cuu-hong-ve-binh-trong-cach-mang-van-hoa-trung-quoc

Bà Yu Xiangzhen từng là một Hồng vệ binh. Ảnh: CNN

Yu Xiangzhen, một cựu biên tập viên đã về hưu, người mới chỉ là một cô bé 13 tuổi khi Cách mạng Văn hóa bắt đầu tại Trung Quốc, cho biết mình đã sống cả đời trong sự ám ảnh của cảm giác tội lỗi.

Năm 1966, bà Yu là một trong số nhiều Hồng vệ binh của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Bản thân bà và hàng triệu học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông khác đã lên án giáo viên, bạn bè, gia đình mình. Họ cướp phá nhiều ngôi nhà, phá hoại tài sản của người khác.

Những cuốn sách giáo khoa ngày nay giải thích Cách mạng Văn hóa – với hàng trăm nghìn người bị sát hại và hàng triệu người khác bị lạm dụng và tổn thương tâm lý – như một phong trào chính trị được chủ tịch Mao khởi xướng và lãnh đạo “một cách sai lầm”. “Nhưng trên thực tế, đó là một thảm kịch khủng khiếp mà tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm”, bà Yu nhấn mạnh.

Ký ức đau buồn

Ngày 16/5/1966, khi bà Yu đang luyện chữ cùng 37 bạn học khác thì một giọng nói vang lên từ loa phóng thanh của trường, công bố quyết định của chính phủ về việc triển khai “Cách mạng Văn hóa”. Lúc đó, bà Yu mới chỉ 13 tuổi.

“Các bạn học sinh thân mến, chúng ta phải theo sát Chủ tịch Mao”, giọng đọc trên loa kêu gọi. “Hãy ra khỏi lớp học! Cống hiến bản thân mình cho Cách mạng Văn hóa!”

Ngay sau lời kêu gọi, hai cậu bạn học của bà Yu chạy ào ra khỏi cửa, hướng về phía sân trường và hét lên một điều gì đó. Bà Yu thì đi chậm rãi hơn, nắm tay người bạn thân nhất Haiyun cùng những người khác rời phòng học. Và đó là ngày cuối cùng bà được đến trường một cách bình thường.

Là những Hồng vệ binh bà Yu cùng những Hồng vệ binh khác sẽ buộc những ai bị xem là “tư sản” hoặc “người theo chủ nghĩa xét lại” phải chịu những hình phạt tàn nhẫn về tinh thần cũng như thể chất.

Và điều khiến bà Yu ân hận nhất là những gì đã làm với cô giáo Zhang Jilan.

“Tôi là một trong những học sinh tích cực nhất khi lớp học tổ chức một buổi đấu tố bà Zhang”, bà Yu nhớ lại. “Tôi bịa ra những cáo buộc vô căn cứ, nói rằng bà ấy là một giáo viên nhẫn tâm, một phụ nữ lạnh lùng, mà tất cả đều sai”.

Những người khác cáo buộc cô giáo là tín đồ Thiên chúa giáo bởi vì tên của bà có chữ “Ji”, có thể liên quan tới đạo Thiên chúa. Những chỉ trích vô căn cứ của bà Yu và những người khác trong lớp sau đó được viết thành những biểu ngữ chữ lớn – một cách phổ biến để phê bình “những kẻ thù của giai cấp” và truyền bá thông điệp tuyên truyền. Những biểu ngữ này phủ kín cả bức tường bên ngoài phòng học.

Không lâu sau đó, giáo viên của bà Yu bị đưa tới chuồng bò – một nơi giam giữ tạm dành cho những người trí thức cùng “các nhân tố tư sản” – và phải chịu đủ hình thức lạm dụng, nhục mạ.

Mãi đến năm 1990 bà Yu mới gặp lại cô giáo của mình. Trong một cuộc họp lớp và đi chơi Vạn lý Trường thành, bà Yu và các bạn khác trong lớp đã chính thức nói lời xin lỗi cô giáo Zhang – người lúc đó đã ngoài 80 tuổi, về những gì họ gây ra cho bà.

Họ hỏi cô giáo mình về chuyện gì đã xảy ra trong chuồng bò. “Cũng không có gì quá tệ”, người giáo viên nói. “Tôi bị bắt phải bò như một con chó trên mặt đất”.

Khi nghe thấy điều này, bà Yu òa khóc. Khi đó bà chưa đầy 14 tuổi nhưng đã khiến cuộc sống của bà Zhang bi thảm. Hai năm sau khi được xin lỗi, bà Zhang qua đời.

noi-dan-vat-cua-cuu-hong-ve-binh-trong-cach-mang-van-hoa-trung-quoc-1

Một nhóm Hồng vệ binh gồm các học sinh sinh viên. Ảnh: AFP

Bất an

Trong những ngày cao trào của Cách mạng Văn hóa năm 1968, mỗi ngày đều có nhiều người bị đánh đến chết ngay trước công chúng trong các phiên đấu tố. Những người khác tự tìm đến cái chết bằng cách nhảy lầu. Không ai có thể an toàn, và nỗi sợ hãi bị những người khác tố giác, mà trong nhiều trường hợp chính là những người bạn thân nhất và thành viên trong gia đình, luôn ám ảnh bà Yu.

Ban đầu, bà Yu quyết tâm trở thành một Hồng vệ binh nhỏ mẫn cán, nhưng có điều gì đó khiến bà thấy bất an. Khi thấy một học sinh dội cả một xô hồ lên người hiệu trưởng năm 1966, bà Yu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bà trở về ký túc xá một cách lặng lẽ, với cảm giác bất an và tội lỗi, nhưng bà Yu cho rằng mình chưa đủ tinh thần cách mạng.

Sau đó, khi bà được đưa cho một sợi thắt lưng và bị yêu cầu đánh một “kẻ thù cách mạng”, bà Yu bỏ chạy và bị những Hồng vệ binh khác gọi là một kẻ đào ngũ. Cũng trong mùa hè năm đó, bà Yu lần đầu được thấy chủ tịch Mao – mặt trời đỏ của những Hồng vệ binh, tại quảng trường Thiên An Môn, cùng với một triệu đứa trẻ khác, cũng háo hức không kém.

Bà Yu nhớ khi đó cảm thấy vui mừng khó tả. Nhưng cũng không quá lâu sau, bà nhận ra sự ly tưởng hóa chủ tịch Mao một cách mù quáng chính là một dạng tôn thờ còn cuồng tín hơn cả sự sùng bái.

Cha của bà Yu, một cựu phóng viên chiến tranh của Tân Hoa Xã, đã bị gài bẫy và vu cáo là điệp viên, và bị đấu tố. Nhưng trong gia đình, ông đã cảnh báo bà Yu và anh em rằng phải “nghĩ kỹ trước khi hành động”.

“Đừng làm gì để sau này các con phải hối tiếc cả đời”, bà Yu kể lại lời cha.

Dần dần, bà Yu bắt đầu cảm thấy ghét vợ của ông Mao, Giang Thanh, người giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt của Cách mạng Văn hóa. Bà miễn cưỡng cúi chào khi tổ lao động của mình tổ chức nghi thức bày tỏ sự tôn kính bắt buộc hàng ngày trước chân dung Mao Trạch Đông.

‘Sữa sói’

Bà Yu tin rằng thế hệ của mình đã lớn lên bằng “sữa sói”: “Chúng tôi sinh ra với sự thù hận, và được dạy dỗ để đấu tố và thù hận mọi người”, cựu biên tập viên nói. “Một vài người bạn Hồng vệ binh của tôi cho rằng họ chỉ là những đứa trẻ ngây thơ bị dẫn dắt lầm lạc. Nhưng chúng tôi đều sai”.

Bà Yu cảm thấy đau lòng khi nhiều người trong thế hệ của bà chọn cách lãng quên quá khứ, và một số thậm chí còn gọi đó là “những ngày xưa tốt đẹp”, khi họ có thể đi khắp đất nước như những người có đặc quyền, những Hồng vệ binh vô tư lự.

Bà Yu thừa nhận bà phải chịu trách nhiệm về nhiều thảm kịch và các vụ hành hạ, và chỉ có thể bày tỏ hối tiếc với những người đã mất đi người thân trong Cách mạng Văn hóa.

“Nhưng tôi không muốn xin tha thứ. Tôi muốn kể sự thật về Cách mạng Văn hóa với tư cách một người đã trải qua những ngày điên rồ và hỗn loạn, để cảnh báo mọi người về sự hủy diệt khủng khiếp, để mọi người có thể tránh lặp lại nó”, bà Yu chia sẻ.

Hoàng Nguyên

Hình ảnh biểu tượng ngày tàn của Hồng Vệ Binh …Tàu(do một nhiếp ảnh gia Tàu thực hiện)

ảnh HVB1

ảnh HVB2

Ảnh HVB3

ảnh HVB4

HVB6

HVB7

HVB8

Hồng Vệ Binh “ma dzê in VN”

 

cờ đỏ1

cờ đỏ2

cờ đỏ3

hội cờ đỏ2

DLV1

DLV2

cờ đỏ124

cờ đỏ12

hội cờ đỏ3

hội cờ đỏ4

Số phận của Hồng Vệ Binh và lũ quỉ Xanh – Đỏ

Đoàn Phú Hòa

31-10-2017

Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Quốc kéo dài suốt 10 năm, nhưng cao trào của cuộc cách mạng này diễn ra từ năm 1966 – 1969. Cuộc cách mạng này do Mạo Trạch Đông phát động, với mục tiêu “đấu tranh với giai cấp tư sản trong lĩnh vực tư tưởng, sử dụng những tư tưởng và lề thói mới của giai cấp vô sản để thay đổi diện mạo tinh thần của toàn bộ xã hội”, trong đó Tứ Nhân Bang, tức “bè lũ 4 tên”, là những thành viên hoạt động tích cực nhất.

Mao Trạch Đông và Tứ Nhân Bang đã tạo ra đám Hồng Vệ Binh, chủ yếu là những người còn trong tuổi vị thành niên, sử dụng chúng để thanh trừng bè phái, đấu tố, khủng bố trên toàn quốc, đối với những ai không đi theo đường lối của Mao, trong đó có những người bất đồng chính kiến, các tướng lĩnh, các đảng viên trung kiên và cả các lãnh đạo cao cấp như Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, tướng Bành Đức Hoài, Đặng Tiểu Bình… cũng đều bị chụp cho cái mũ phản động.

Trong suốt những năm từ 1966-1969, đám Hồng Vệ Binh này không phải đi học mà nhiệm vụ của chúng là đi đến các thành phố, làng quê trên khắp đất nước để đấu tố bất kỳ ai bị cho là phản động, chống lại đường lối “cải cách” của Mao. Chỗ nghỉ của chúng là các trường học. Đi đến đâu chúng cũng được ăn uống vì các bếp nhà trường được lệnh cung cấp thức ăn miễn phí cho chúng. Đấu tố ai là quyền của chúng. Những đứa trẻ này, ngày hôm trước chỉ biết đi học, chơi đùa cùng bạn bè, nhưng khi trở thành Hồng Vệ Binh, chúng có quyền lực vô hạn, quyền lực lớn hơn tất cả mọi quyền lực khác.

Hồng Vệ Binh đang đấu tố một lãnh đạo Đảng CS Trung Quốc ngày 25/8/1966, bắt ông đội mũ với những dòng chữ hài tội ông. Nguồn: Pinterest

Công an, quân đội nhận được chỉ thị của “bè lũ bốn tên” không được phép can thiệp vào mọi hoạt động của lũ quỉ đỏ Hồng Vệ Binh này. Chúng không cần bất cứ chỉ thị nào cụ thể. Thích đấu tố ai thì chúng đến nhà lôi họ ra đấu tố với những hình phạt khủng khiếp, khốn nạn nhất. Để ai sống, bắt ai chết là quyền của chúng. Chẳng thế mà một số lãnh đạo của đảng cộng sản và chính phủ Trung Quốc như vợ chồng Lưu Thiếu Kỳ, nguyên soái Bành Đức Hoài, thậm chí cả Đặng Tiểu Bình và nhiều lãnh đạo cao cấp khác, cũng bị chúng đến nhà lôi ra xử. Nhiều người đã chết dưới bàn tay độc ác của chúng.

Vợ của một lãnh đạo đảng ở địa phương bị hồng vệ binh đánh đập và dẫn ra “tòa án cách mạng”. Ảnh: internet

Cùng thời khời kỳ đó Mao Trạch Đông đã ra quyết định xóa bỏ tất các các cấp bậc quân hàm trong quân đội, từ nguyên soái đến binh nhì chỉ đeo hai miếng tiết đỏ trên ve áo. Lũ quỉ đỏ này nhanh chóng nhận ra quyền lực rất lớn của mình. Chúng lao vào các cuộc đấu tố, phá hủy những di tích lịch sử, đốt những kho tàng sách quí báu vì chúng cho rằng đó là tàn dư của phong kiến. Chỉ cần ai đó biết một thứ tiếng nước ngoài, tủ sách trong nhà có những cuốn sách bằng tiếng nước ngoài, … đã đủ là kẻ thù của chúng.

Một cảnh đốt tượng Phật trong Cách mạng Văn hóa. Ảnh: Internet

Từ những đám Hồng Vệ Binh thực hiện mưu đồ hiểm độc của Mao Trạch Đông, dần dần chúng đã trở thành những lũ kiêu binh, muốn làm gì thì làm. Không ít trường hợp chúng đã xông vào các doanh trại quân đội để đập phá, cướp bóc tài sản mà không hề gặp bất kỳ sự chống cự nào, vì ai cũng sợ chúng. Giang Thanh, vợ thứ tư của Mao Trạch Đông đã từng có ý đồ dùng biển người Hồng Vệ Binh này thay cho quân đội.

Cách mạng Văn hóa khiến vô số người Trung Quốc phải chịu bức hại tàn khốc. Ảnh: internet

Cuối năm 1968, nhận thức được tình trạng nguy hiểm, cũng như những hoạt động của Hồng Vệ Binh đã vượt quá sự kiểm soát của mình, Mao Trạch Đông cùng bè lũ của ông ta đã phát động phong trào “Tiến về nông thôn”, đưa các Hồng Vệ Binh về các vùng sâu, vùng xa, nói rằng để chúng lao động, học hỏi kinh nghiệm của những người công nhân, nông dân. Thực chất của trò này là điều chuyển các Hồng Vệ Binh từ thành phố về nông thôn, nơi chúng ít có khả năng gây loạn nhất, nhằm khống chế hoạt động và ảnh hưởng của chúng, giam lỏng chúng tại những vùng đó.

Lúc đầu, nhiều đứa hăng say bắt tay vào “công cuộc mới” vì tin rằng chúng đang thực hiện ý nguyện của Mao. Dần dần, từ chỗ chỉ đi lang thang đây đó để đấu tố, để phá phách, không phải lo đến chỗ ngả lưng, không phải lo đến vấn đề ăn mặc, nhưng giờ phải tự lo tất cả, phải ngủ ở nhà dân trong điều kiện chật chội, tối tăm (vì nhà ở nông thôn Trung Quốc thời đó thường là nhà đất, không có cửa sổ), phải lao động nặng nhọc, quần quật cả ngày, nên nhiều đứa đã bỏ trốn. Những kẻ này thường bị bắt ngay sau đó và bị xử tử vì tội phản bội, nhằm làm gương cho những kẻ khác. Những kẻ không đủ can đảm chạy trốn thì, hoặc tìm con đường tự sát, hoặc cúi đầu chịu số phận.

Hồng Vệ Binh tan rã từ đó và sau này người dân Trung Quốc gọi chúng là “Thế hệ bỏ đi”.

Nhìn vào bối cảnh Việt Nam hiện nay, chúng ta thấy Hội Cờ Đỏ có điều gì đó khá giống thời Hồng Vệ Binh của Trung Quốc. Lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang sử dụng những con quỉ đỏ mất tính người này để thực hiện những âm mưu đen tối. Chúng định dùng chiến thuật “biển người” của quan thầy chúng bên Bắc Kinh, cùng sự hung hăng, tàn bạo để áp đảo những ai chống đối chúng.

 

Rồi đến một ngày nào đó những lực lượng này, sau khi đã bị sử dụng đến mức tối đa, chúng sẽ bị nhà cầm quyền vứt bỏ như những vỏ chanh đã bị vắt kiệt nước. Lúc đó chúng sẽ phải sống trong cuộc đời ô nhục. Hối hận thì đã muộn rồi.

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.