Những bài thơ cũ của Huy Uyên:”Người đàn bà 40 phơi tóc/Ga tạm quê nhà/Về nghe Ba-Lai hát

trang khuyet

Người đàn bà 40 phơi tóc

 

Dĩ-vãng mơ phai chiều không nắng
Em xa bỏ lại nụ hôn buồn
Quạnh-hiu bỗng nhớ tình quên lãng
Mưa đan sầu dấu kín trong tim .

Em chia hai tình-yêu-vô-cùng
Ngày lặng thầm chở nỗi đau ngày đó
Vây quanh đây quạnh quẽ những con đường
Vắng bóng người đêm xao trở gió .

Đứng trên đồi nghe chiều không tới
Phố xưa xa đậm hình bóng quê nhà
Ngày đi cầm tay nhau không nói
Bước xưa về dịu thắm ngang qua .

Hàng so đũa xanh chết lặng dòng sông
Lời em xưa có còn nồng cháy
Buổi chiều em thường đứng một mình
Người đàn bà bốn mươi phơi tóc
chiều chờ đợi .
Em tuồng biển, sông trôi đâu đó
Những lần hai ta cạnh hiên nhà
Dưới ngọn đèn quê vàng vỏ cháy
Thiên-đường-mù chôn dấu em qua !
Em đi mang hết những con đường
Quê nhà thấm đẫm hoài dòng lệ
Ga lẻ chiều tím bóng hoàng-hôn
Bên ấy giờ em hạnh-phúc ?
Ngọt môi người đắng cay hơi thở
Đêm hoang trôi thức trắng mòn trông
Treo tim ai lên cây-thập-tự
Xa nhau ta làm đám tang buồn .
Mùa thu về đã chết bên sông !
12-7-2016

Ga tạm quê nhà

ga tra kieu

Hương xưa bên người thao thức
Vết thương băng bó tận lòng
Sân ga trắng đêm sương đục
Không người về chi đợi mong .
Tàu qua Bến-Đá (đêm) ga tạm
Đèn đường hắt bóng ngang trời
Không người trên sân ga vắng
Tình rồi ở lại chơi vơi .
Mưa ở đâu về bay bay
Đường tàu nghiêng sầu quạnh vắng
Còi tàu chìm khuất sương mây
Người đi đã quên năm tháng .
Ga tạm chim rừng gọi đêm
Lòng ai trào dâng tê tái
Giọng ai cớ sao quá buồn
Để em sầu rưng rưng lệ .
Quê nhà nửa đêm dấu mặt
Tàu về sao mãi không người
Đốt cháy tim ai héo hắt
Dặm ngàn ở lại riêng tôi !
Núi mờ chốn cũ trời tây
Một đời tuồng cây lá ngủ
Người ngồi một mình nhớ ai
Vết thương đau theo lời gió .
Thôi rồi mưa đêm xóm cũ
Dỗ dành mấy hạnh-phúc người
Tàu qua mang thêm thương nhớ
Tình còn ở lại khôn nguôi .
Ngày xưa ngút ngàn nỗi nhớ
Quê cũ phai rồi sân ga
Mắt ai cả đời lệ đổ
Tim ai một thuở đợi chờ …

Về nghe Ba-Lai hát

ben tre (5)

Những cánh đồng xanh lúa Ba-lai
Chở tình em qua Giồng-Trôm, Bình-Đại
Thương người đi biển rộng sông dài
Chiều nhớ ai ra sông đứng ngó .
Ngọt mặn chia hai kênh rạch nhỏ
Vạt rừng cao ký-ức vườn dừa
Mẹ lặn lội sáng chiều
vuông tôm thẳng tắp
An-Hóa trùng-vây ngọt nước cù-lao .
Anh quay lại
năm nay kịp mặn phù-sa
Mưa nắng hai mùa trôi êm ả
Nhớ buổi khai-hoang
từ thuở cha về
Tôm cá dịu dàng tay mẹ lưới .
Trên đồng Ba-Lai dây bầu, dây bí
Thắm tình em dâu bể Hàm-Luông
Mình bên nhau những chiều căng gió
Hoa lá xanh um cây trái đầy vườn .
Mãi cả đời ngọt nước Bến-Tre
Hỏi em còn con nước ròng, nước lớn
Cù-lao Dung xuôi ngược đi về
Em có trao tim
cho ai mang theo về biển .
(Một thời mình đưa nhau về Bình-Thắng
Thạnh-Trị quê dưới tàng cây lặng im) .
Ngày đi qua biển xanh Thừa-Đức
Gió có hồng đôi má em thêm
Về mà nghe Ba-Lai hát
Nước Cửu-Long, nhịp đổ theo dòng .
Từ tóc em xa
sông nước Hàm-Luông
Xanh biết mấy xứ dừa rợp bóng
Tình em giờ ngược bến Trà-Vinh
Để Cửa Đại buồn đêm ngày chát mặn .
(Hỏi em và Ba-lai còn chờ người
đã một thời xa vắng …) .
(Bến Tre 25-6-16)
huyuyententacgia

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s