Nơi cao nguyên tôi-Thơ Nguyễn Đức Nhân(B’Lao/VN)

thơ đan áo

 

NƠI CAO NGUYÊN TÔI, RẠNG ĐÔNG KHÔNG TỲ VẾT

 

Nguyễn Đức Nhân(B’Lao)

Cao Nguyên B'Lao

tượng hình câu thơ đang rạng đông

trong suốt như ký ức không màu

câu thơ chạm vào tôi

như ánh mắt  

đẹp dỗi hờn

lúc tâm hồn lội giữa bình minh

 

từng bước chân cao nguyên

hoa của cỏ

đang lắng nghe nắng ban mai trong lá non

đang lắng nghe gió mang tiếng hát em năm xưa đi xa

mùa xanh chờ đợi

 

nắng ban mai đang vào mùa sinh nở

nơi cao nguyên tôi

con đường rừng dẫn tới ánh mắt câu thơ rạng đông vàng óng

và dòng suối nhỏ róc rách tiếng chim thơm

và những viên sỏi no mọng trí nhớ sậm sắc màu nguyên thủy

và núi đá lầm lì đón nhận tin tức từ bầu trời

 

thật tuyệt

nơi cao nguyên tôi tâm hồn lên xanh

rạng đông không tì vết

B'Lao

Nguyễn Đức Nhân

B’lao, 2017

Gio-o

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s