Nhạc phẩm”Nhớ người ra đi”của cố nhạc sĩ(nghiện yêu)Phạm Duy

image-1

NHỚ NGƯỜI RA ĐI

hình ảnh mẹ già

Pham Duy5

Sáng tác Phạm Duy

thái thanh1

Tiếng hát Thái Thanh

vợ lính5

“Trong đợt lưu diễn ở miền Cao-Bắc-Lạng, một buổi nọ, sau ít màn trình diễn ca-vũ-kịch cho đồng bào thưởng thức, một ‘bà mẹ quê’ bước ra xin được hát tặng anh chị em trong đoàn văn nghệ một bài hát cổ truyền. Chúng tôi vỗ tay hoan nghênh. Bà mẹ đằng hắng, lấy giọng, rồi hát:

Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
mà không nhớ thương người mẹ già…

Tôi đứng lặng người. Đấy là bài “Nhớ người ra đi” của tôi. Nhưng bây giờ nó không còn là… của tôi nữa. Nó đã là của quần chúng mất rồi! Tôi cảm động quá, muốn khóc òa lên…”
Người kể câu chuyện trên là nhạc sĩ Phạm Duy. Câu chuyện làm ông “cảm động quá, muốn khóc òa lên” ấy xảy ra vào năm 1950, năm ông 29 tuổi. Ông đã ghi lại những dòng cảm xúc ấy trong tập hồi ký của mình (Hồi Ký Phạm Duy–Tập II, Chương 17) vào năm 1989, năm ông 68 tuổi.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Hơn năm mươi năm sau kỷ niệm khó quên ấy, trong một chuyến về thăm quê hương vào năm 2002, nhạc sĩ Phạm Duy được một sử gia, ông Lê Văn Lan (trong “Ủy Ban Nghiên Cứu thực hiện dự án khôi phục thành Thăng Long cũ”), tặng cho món quà nhỏ, nhưng có giá trị rất lớn đối với ông: một video tape ghi lại phóng sự về một bà cụ vừa tròn 100 tuổi ở một làng quê hẻo lánh (thôn Lập Chí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn). Bà cụ có hai người con trai đã hy sinh trong hai cuộc chiến tranh. Trong một đoạn phim ngắn, cụ Nguyễn Thị Ngoan, tên bà cụ, bỗng cất tiếng hát gần như trọn bài “Nhớ người ra đi” với lời nguyên bản, chính xác đến từng câu, từng chữ. Hát dứt bài dân ca kháng chiến ấy, bà cụ còn đọc lại với giọng ngân nga một câu hát trong bài, “Cầu cho đứa con trai, ở đâu đó con ơi, được vui…”, rồi nói với giọng run run, “Cứ mỗi lần nhớ thương con là tôi lại hát cái bài ấy, lòng thấy nguôi ngoai, cũng được an ủi phần nào.”

Nhớ Người Ra Đi 

chờ1

Ai có nghe tiếng hát hành quân xa 
Mà không nhớ thương người mẹ già 
Chờ con lúc đêm khuya 
Người con đã ra đi, vì nước. 

Con bước đi khi trống làng dồn xa 
Mẹ đưa mắt trông về ngọn cờ 
Cầu cho đứa con trai 
Ở đâu đó con ơi, được vui. 

Nhớ thương con oán thù loài thực dân 
Lúc xa nhau mong chờ ngày chiến thắng 
Bóng dáng người hùng anh về ấm lũy tre xanh 
Ai có nghe tiếng hát hành quân xa. 

Mà không nhớ thương người vợ hiền 
Chồng ra lính biên cương 
Ngồi may áo cho con, còn nhớ 
Em tiễn anh ra mãi tận đầu thôn. 

Một hôm lúc trâu bò về chuồng 
Rồi em nhớ em mong 
Chờ chiến sĩ xa xăm lập công 
Nhớ thương anh oán thù loài thực dân. 

Lúc xa nhau mong chờ ngày chiến thắng 
Bóng dáng người hùng anh về ấm lũy tre xanh 
Ai có nghe tiếng hát hành quân xa 
Mà không nhớ thương đàn trẻ nhỏ. 

Đùa trong nắng ngây thơ 
Cùng nhau hát líu lo, ngoài ngõ 
Nhưng mỗi khi dưới mái nhà mênh mang 
Ngừng chơi nắm tay mẹ, hỏi rằng. 

Rằng: Cha chúng con đâu? 
Về mua bánh cho cho con, mẹ ơi 
Nhớ thương cha oán thù loài thực dân 
Lúc xa nhau mong chờ ngày chiến thắng 
Bóng dáng người hùng anh về ấm lũy tre xanh.

 

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.