Khi người tự thiêu đứng dậy đi
Thơ Hồ Trung Tú
( Tú Trung Hồ)
Khi người tự thiêu không nằm, cũng không ngồi, mà đứng dậy đi!
Đừng sợ em
Không ai chọn cái chết dữ vậy chỉ để dọa trẻ con
Chỉ để làm run trái tim người phụ nữ
Nhất là khi đó là người Tây Tạng
Người Tây Tạng hiền lành
Người Tây Tạng mong manh
Xem con kiến con giun cũng như con người
Xem cuộc đời như một thoáng mây bay.
Người Tây Tạng không nhìn ra ngoài
Người Tây Tạng chỉ nhìn vào trong
Tự vấn mấy ngàn năm về một kiếp nhân sinh
Sướng khổ thế nào cũng một mực tin bởi nhân duyên
Tin bởi chính mình mà đất nước tiêu vong
Bởi chính mình mà câu kinh cũng bị cấm
Bởi chính mình mà đỉnh núi thiêng nị nhiễm bẩn
Gió đang hú gào trên đỉnh Himalaya
Khi Người tự thiêu không nằm, không ngồi, mà đứng dậy đi
Ngọn lửa đã đứng dậy đi
Ngọn lửa trên nóc nhà thế giới !
Hãy run lên và sợ hãi đi
Những tên nhân danh nhân dân
Nhân danh đủ thứ để cai trị nơi này.
Nhân loại đang đi về đâu ?
Người Tây Tạng cóc thèm cái hướng đi đó
Họ một mình một cõi quay vào trong
Lặng im nhìn mình.
lặng im hạnh phúc
Và họ mong manh dễ bắt nạt vô cùng.
Nhân loại đang đi về đâu
Hướng đi gì mà chỉ toàn rắc gieo nỗi khổ niềm đau.
Bất an triền miên
Bồn chồn cả trong giấc ngủ
Người Tây Tạng không thế
Và cả thế gian bảo họ khờ
Và lửa đã cháy trên nóc nhà thế giới
Lửa sẽ lan đến tận Bắc Kinh.
Và đến tận New York, London
Cháy hết địa cầu.
Từ ngọn lửa người tự thiêu không ngồi không quỳ mà đứng dậy đi !
Hãy sợ đi em
Hãy khóc thét đi em
Và truyền cả nỗi sợ ấy cho những tên đang ngồi ở Trung Nam Hải
Để chúng phải run lên
Cụp mắt xuống không dám nhìn
Vào một người Tây Tạng tự thiêu
không ngồi, không quỳ mà đứng dậy đi !
Hồ Trung Tú