

SUY NGHĨ VỀ:
“TÂM KHÔNG SINH KHÔNG DIỆT”
Ks MANG VIÊN HƯNG ĐỊNH

Hãy nhìn vào Tâm bạn, bạn có thấy các suy nghĩ đến rồi đi, hệt như sóng lên rồi xuống. Bạn có cảm thấy rằng: bạn như đang tái sinh mỗi buổi sáng, sau giấc ngủ? Hãy nhìn vào bạn bây giờ, bạn có thấy nó khác với hàng ngàn con người của bạn đã từng hôm qua? Hôm qua bạn đã có hàng ngàn hành động của thân khác nhau, hàng ngàn cảm nhận khác nhau và hàng ngàn suy nghĩ khác nhau – y hệt như sóng biển sinh rồi diệt, y hệt như bọt sóng trào lên rồi vỡ tan. Sóng biển và bọt sóng cứ liên tục xuất hiện rồi diệt đi; nhưng luôn luôn TÁNH của nước thì bất động, không sinh và cũng không diệt. Nhìn vào thân của bạn, cảm nhận của bạn và suy nghĩ của bạn; chúng biến đổi liên tục, kể từ ngày bạn chào đời. Do vậy bạn đã có
và sẽ có hàng triệu thân khác nhau, hàng triệu cảm nhận khác nhau, hàng triệu suy nghĩ khác nhau – câu hỏi là: thân nào là thân thật của bạn, cảm nhận nào là cảm nhận thật của bạn và suy nghĩ nào là suy nghĩ thật của bạn? Không có một cái thật nào! Y hệt như không có một bọt nước thật nào giữa hàng triệu bọt nước thành hình và vỡ ra trên mặt biển. Hãy sống như nước, chứ đừng sống như sóng trào bọt nổi. Và hãy sống với TÁNH CỦA TÂM, chứ đừng sống với các NIỆM SINH DIỆT. Tâm của chúng ta là dòng suối chảy xiết bất tận của các NIỆM SINH DIỆT. Nhưng TÁNH CỦA TÂM vẫn luôn luôn bất động, không sinh không diệt. Khi bạn thấy được TÁNH CỦA TÂM, lúc đó bạn đã thấy được một tia sáng lóe lên của NIẾT BÀN – một trạng thái của an tĩnh, bất động. TÁNH CỦA TÂM như một tấm gương, hình ảnh của vạn pháp được phản chiếu trong đó. Tất cả các hình ảnh đến rồi đi, nhưng tánh phản chiếu của GƯƠNG TÂM vẫn ở đó. Một thiền sư thời xưa từng thổi tắt một ngọn đèn, và vị môn đệ của ngài hốt nhiên giác ngộ. Chuyện gì xảy ra nơi đây? Hãy nhìn vào cây đèn cầy. Ngọn lửa được thắp lên và rồi bị phụt tắt. Vậy cái gì không được thắp lên và cái gì không bị thổi tắt nơi đó? Có phải đó là tánh phản chiếu của tâm, mà tánh phản chiếu này của tâm bất sinh và bất diệt. Lục Tổ Huệ Năng có lần nói với hai vị sư đang tranh cãi về chuyện lá cờ trong sân chùa đang bay rằng: không phải gió lay động, cũng không phải lá cờ lay động; mà thực sự là tâm của họ đang động. Tâm của chúng ta không có hình tướng, nên nó lấy mọi hình tướng nó thấy làm hình tướng của nó. Tâm của chúng ta không có âm thanh, nên nó lấy mọi âm thanh nó nghe làm âm thanh của nó. Hình ảnh tới và đi, tâm nhìn thấy hình ảnh tới và đi. Âm thanh tới và đi, tâm nghe âm thanh tới và đi. Một tấm gương lặng lẽ chiếu soi, không chấp giữ gì cả. Tâm giác ngộ giải thoát cũng lặng lẽ chiếu soi, không dính mắc vào bất cứ gì cả. Tất cả chúng ta đều là diễn viên, đã đóng diễn hàng triệu vai trò khác nhau từ thời gian vô thủy, sinh ra và chết đi trong hàng triệu vỡ tuồng. Bây giờ là lúc quán chiếu vào tâm mình, để nhìn thấy cái vượt qua sanh tử.
Lập Thu Đinh Dậu
Mang Viên Hưng Định