Tôi vẫn biết em buồn bên mái lá-Thơ Lâm Hão Dũng

tho3

 

TÔI VẪN BIẾT EM BUỒN BÊN MÁI LÁ

Lâm Hảo Dũng
– Lâm Hảo Dũng –

thiếu nữ Ê Đê

tôi vẫn biết em buồn bên mái lá
hàng bụp thưa đôi búp nhú ơ hờ
đất xa trời bao năm mà đất nhớ
những ngày giông đêm tối hẹn hò mưa

em có mắt của một đời xa xứ
thương hàng cau ngan ngát mấy chân vườn
thương chết được nhưng bao giờ thấy lại
bóng hình tôi về ngủ giữa hồn em

tiếng chim hót sao nghe buồn quá đỗi
bởi ngày qua nắng tắt sợi thu vàng
em hãy cắn giùm tôi vài quả ổi
chùm mận tươi khi gió chuyển mùa sang

tôi vẫn biết em buồn trên mái lá
hỏi giòng sông đưa nước đến bao giờ
sông xa nguồn chắc sông sầu muốn khóc
nhớ đầu doi cuối vịnh mái chèo khua

đâu chỗ vá trên áo người cô phụ
một thời xưa duyên dáng cuốn qua rồi
nghe đứt ruột tưởng chừng trong đáy cốc
hồn Trương Chi lãng đãng ấy là tôi

và tất cả bờ ao kinh rạch ấy
thoảng hương trầm hay hoa tím bằng lăng
cũng não nùng vì muôn đời không thấy
lũ ong xưa đàn bướm giỡn tung tăng

tôi nhớ mùa xuân ấy Biển Hồ
khí trời tôi thở khí trời thơ
tôi nghe tôi rất thèm yêu lắm
dù chỉ vu vơ chỉ hững hờ

tôi hẹn chờ em ở Suối Con
(cái tên nghe dễ ghét vô cùng)
ngồi đây ta ngắm trời cao thấp
mặt sóng lô nhô lượn nổi vòng

tóc em dài chắc biết tôi thương
cánh hoa chùm gởi nở bên đường
giục tôi quay quắt hồn quê cũ
(rồi cũng đau tê biệt núi rừng)

tôi lữ hành ngủ đậu nơi đây
mai đi về biển mốt đồi tây
khi đêm bên thác sầu cây cối
thèm bát canh rau, dáng mẹ gầy

ôi giữa mùa xuân, bên gái xuân
sao tôi lãng mạn rất đau lòng
nhà ai khói lượn mà tôi ngỡ
khói súng rền vang Tết Mậu Thân

tôi nhớ mùa xuân ấy Biển Hồ
trong hồn thanh tịnh bóng mây đưa
một bầy con gái đi giung giẻ
để tóc ơ hờ kết mộng chưa?

đất đỏ miền cao in dấu chân
đời bôn ba mấy cũng yêu lầm
có khi mưa ướt trên vai áo
còn ngỡ sương đêm gọi tiếng thầm

dốc sỏi đồi cao nắng mới lên
em duyên dáng mộng để tôi nhìn
hôm nay ngày hẹn mây và gío
đừng để trăng buồn mưa giữa xuân

em ở đầu kia cuộn chỉ thần
thoáng nghe tàn bạo tiếng thời gian
chừng đôi năm nữa khi rời lính
tôi sẽ lên rừng sống ẩn thân

khoảng cách là con tim nhát gan
cứ đêm đề ngắm để hoang mang
hoa trôi còn gởi hương cho nước
em gởi cho tôi chiếc lá vàng

từ ấy xuân sầu trong trí tôi
cái đời trận mạc cũng xa xôi
về xuôi ngó lại bàn tay trắng
chỉ thấy lơ mơ bóng một ngừơi

xe đổ đèo ở dốc Mang Yang
tìm đâu trong kỷ niệm điêu tàn
cơm nhà binh ấy nuôi tôi sống
tình của em cho sưởi ấm lòng

 

Image may contain: sky, cloud, house, outdoor and nature

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s