Nhân ngày giỗ Nhạc Sĩ Trúc Phương Nguyễn Thiện Lộc 18/9(1995)

image-1

Nhân ngày giỗ của nhạc sĩ TRÚC PHƯƠNG 18/9/(1995)

Trúc Phương2

thap-huong (1)

             
Trucphuong

VÀI DÒNG NHÂN NGÀY GIỖ NHẠC SĨ TRÚC PHƯƠNG

 

‘Anh đã dừng cuộc chơi sau bao lần thua buồn, nửa đêm ngoài phố lang thang.
Bước chân Buồn Trong Kỷ Niệm, Buồn vào hồn không tên.
Anh đã biền biệt xa trên con tàu vô định, còn chăng là những dư âm.
Ngõ đi về Hai Lối Mộng âm thầm giọt mưa vắn dài’.

Lê Hoàng Tuấn Kiệt

Lê Hoàng Tuấn Kiệt

Hôm nay, ngày giỗ nhạc sĩ Trúc Phương Nguyễn Thiên Lộc.

Đúng như lời nhạc cũng là bản ai điếu được viết bởi Nhật Ngân, ông Trúc Phương đã giã từ cuộc chơi dương thế sau những lần thua buồn, sau khi bị những cơn đại nạn khủng khiếp giày vò, bị cuộc đời ngỗ ngược nhấn chìm xuống vực thẳm.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nguyên ám ảnh khi xem lại đoạn clip ngắn của một trung tâm âm nhạc hải ngoại phỏng vấn Trúc Phương lúc cuối đời. Gương mặt người nhạc sĩ tài hoa ấy đã hiện rõ sự khắc khổ, u sầu, già nua; giọng nói trầm buồn, nghèn nghẹn, đau xót; cùng tâm cảnh của người khánh tận, chẳng còn thấy cuộc đời có gì tươi đẹp nữa. Nói kiểu Nguyễn Bính, buồn thì đến khóc, chết thì chôn!

Còn điều gì bi thảm, đắng chát, thê lương hơn khi một tượng đài của âm nhạc miền Nam trước 1975 lại rơi vào tình cảnh như thế lúc cuối đời và tạ thế trong lặng lẽ, hoàn toàn không tương xứng với tầm vóc ngoại cỡ về tài năng của ông.

Còn điều gì cay đắng, quằn quại cõi lòng hơn khi cơn đại nạn đã cướp đi của miền Nam những tên tuổi văn nghệ lẫy lừng; nếu không bị đọa đày đến chết trong ngục tù, bị phát vãng đến mịt mờ tương lai, thì cũng bị đẩy ra rìa xã hội, như trường hợp Trúc Phương.

Tôi yêu Trúc Phương, bởi đơn giản thứ âm nhạc của ông xâm chiếm hồn tôi một cách tự nhiên, không rào đón. Hồi còn ngụ cư ở Sài thành, lúc ngồi quán xá café buổi sớm, hay những cuộc rượu vỉa hè về đêm, những bản bolero trầm buồn, chậm rãi thường réo rắt vang lên, trong đó hiếm bao giờ thiếu Trúc Phương.

Tôi vẫn hoài trăn trở, chả biết có phải vì mối tình đầu với cô tiểu thư khuê các gãy nát, trái ngang, vụn vỡ mà, các sáng tác về đề tài tình yêu của Trúc Phương, thường mang những ca từ sầu thảm, mất mát, chia lìa?

Dân yêu nhạc có lẽ không thể nào quên những lời hát đi cùng năm tháng như:

‘Buồn vào hồn không tên thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời.
Đường phố vắng đêm nao quen một người mà yêu thương trót trao nhau trọn lời.’
hay
‘Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn.
Đôi khi nhầm lỡ đánh mất ân tình cũ; có đau chỉ thế tiếc thương chỉ thế khi hai mơ ước không chung cùng vui lối về’.

Những thất bại, đau đớn, khổ sở trong tình ái khiến Trúc Phương biết bao lần ngậm cứng trái sầu đau và, ông đã tìm quên trong men rượu như để giải tỏa những công phẫn, sầu muộn, nghiệt ngã. Nhưng dầu cố giãy giụa đến mấy, cuộc đời này cũng chỉ dành cho ông nửa miệng cười và, đường tình của ông cũng toàn sạn đạo, gập ghềnh thiên lý.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Đã hơn hai thập kỷ từ ngày Trúc Phương trở thành người thiên cổ. Một nén hương lòng xin được kính dâng lên anh linh người nhạc sĩ tài hoa của miền Nam vàng son một thủa…

một mình

 

18.09.2017
Lê Hoàng Tuấn Kiệt

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s