Ngày còn nhỏ, cậu bé Hoàng Văn Thảo mơ hồ chưa phân định rõ rệt mình là nam hay nữ, nhưng rất thích chơi với các bạn gái và luôn luôn mong đuợc mặc váy, kẹp tóc và múa hát như con gái.
Vốn hát hay, múa dẻo, nên Thảo thường được các bạn giao cho đóng vai…công chúa mặc dầu cậu là một “hoàng tử”!
Học tới trung học Thảo mới biết trong con người mình là tâm hồn của một thiếu nữ. Cậu bắt đầu có ý thức nhiều về bản thân nên chú ý đến từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Ví dụ đi dự đám cưới, Thảo trang điểm thêm một chút son phấn để tự tin là mình xinh xắn. Đặc biệt, Thảo rất thích một cậu bạn trong lớp nên suốt buổi ngắm nhìn và rất muốn được ngồi gần cậu đó.
Học xong trung học thì Thảo thi vào trường Sân khấu – Điện ảnh nhưng không đậu. Sau đó cậu bị gọi đi nghĩa vụ quân sự và đóng quân ngay tại thị xã Bỉm Sơn. Nhà Thảo nghèo, lại có tới 6 anh chị em, vậy nên vừa xuất ngũ, chàng trai trẻ đã phải lao vào làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Từ mò cua bắt ốc, cày thuê cuốc mướn đến lên rừng kiếm củi về bán. Ít lâu sau Thảo tập tành buôn bán, ban đầu buôn rau, khoai, sắn, rồi chuyển qua làm hàng xáo (bán gạo). Sau này có chút vốn, Thảo mở sạp bán quần áo.
Tới 30 tuổi, Thảo bắt đầu cảm thấy cô đơn. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đã có gia đình thì Thảo vẫn còn lẻ bóng. Lúc bấy giờ rất nhiều người biết Thảo là “pê-đê” nên thường nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm! Điều này khiến Thảo chịu áp lực không nhỏ. Để tránh sự chế giễu của mọi người, Thảo thử tán tỉnh các cô gái nhưng không thành công vì chính anh không hề rung động đối với phái nữ. Thảo tâm sự: “Cuộc sống của tôi không hề có tuổi thanh xuân. Tôi luôn luôn than thân trách phận, nhiều đêm nằm khóc ướt cả gối và từng nghĩ đến cái chết vì quá cô đơn”.
Sau nhiều đêm trằn trọc,Thảo quyết định kết hôn với một phụ nữ cũng ngoài 30 tuổi và còn độc thân như mình hòng che mắt thiên hạ. Do đến với nhau không phải vì tình yêu nên chỉ sau vài tháng, cả hai quyết định chia tay. Thảo kể: “Chúng tôi lấy nhau là do thông cảm hoàn cảnh của nhau chứ không hề có tình yêu nam nữ. Ngay khi tìm hiểu, tôi không giấu giếm mà nói: “Anh là “pê-đê”, em có thể chấp nhận lấy anh không?”. Cô ấy trả lời: “Anh đừng bận tâm tới chuyện đó, miễn sao chúng mình sống hạnh phúc với nhau là được rồi”. Thì ra chính cô ấy cũng không hiểu gì về người “pê-đê” mà cứ tưởng họ cũng có tình cảm như người bình thường. Không có tình yêu, hai đứa chia tay. Lúc ấy lòng tôi tan nát vì tôi biết mình không có cách chi yêu được một người nữ và cũng không hiểu tại sao một người nam mang tính chất nữ như tôi lại không thể yêu thương một người nữ được. Tôi bỏ công ăn việc làm, đi Sài Gòn chơi cả tháng trời để cân bằng lại cuộc sống và khỏa lấp nỗi buồn.
Khi đã suy nghĩ thông suốt rằng mình chỉ mang thân xác là một người nam, còn tâm hồn, tình cảm đích thực là một người nữ, tôi quay trở về, tiếp tục buôn bán và nuôi ý định kiếm tiền để sang Thái Lan giải phẫu chuyển giới. Tôi cũng bắt đầu làm từ thiện, thường xuyên giúp đỡ người già neo đơn và người tàn tật vì nghĩ ở đời, có phúc thì sẽ có phần.
Từ ngày làm việc từ thiện, cuộc sống của tôi xuôi chèo mát mái, buôn bán đắt hàng và đặc biệt là tâm hồn luôn thanh thản, không đau khổ như trước nữa.
Năm 2015, Hoàng Văn Thảo bắt đầu tính đến chuyện đi làm phẫu thuật chuyển giới. Để có hình dáng trẻ trung, xinh đẹp như bây giờ, cậu đã phải trải qua tổng cộng 6 lần sang Thái Lan. Ngoài 40 tuổi, cơ thể đã bước sang giai đoạn lão hóa, Thảo bắt buộc phải đầu tư nhiều hơn cho hành trình tìm lại con người thực của mình. Hiện nay, nhiều người khi tiếp xúc vẫn không thể đoán được tuổi chính xác của “Thảo My” – Thảo đổi tên thành “Thảo My” – bởi ngoại hình rất trẻ của “cô”.
Thảo My nói: “Tôi không nhiều tiền. Nhưng đã làm thì phải đầu tư. Tôi đã nghiên cứu kỹ và chọn gói phẫu thuật mắc tiền nhất để bảo đảm an toàn cho bản thân. Tôi đã phải trải qua nhiều bước như gọt hàm, cắt mắt, làm môi, làm mũi… Phẫu thuật chuyển giới cực kỳ đau đớn, nhất là tạo ngực và chuyển đổi bộ phận sinh dục. Đặc biệt, tôi xin không uống thuốc hoặc chích hormone nữ vì sợ ảnh hưởng xấu và giảm tuổi thọ.Thay vào đó, tôi cố gắng thay đổi bản thân, từ đi đứng, nói năng cho đến ăn mặc, đầu tóc, sao cho mang nữ tính và nhẹ nhàng nhất có thể có được. Sau phẫu thuật, trí óc tôi cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, lúc nhớ, lúc quên”, Thảo My cho hay.
Cuộc sống của chàng trai Thảo trước khi chuyển giới là chuỗi ngày đấu tranh giữa con người hiện tại và khát vọng được.
Chuyển giới thành công và trở thành phụ nữ, Hoàng Văn Thảo đổi tên thành Thảo My. “Cô” cho biết trên cuộc hành trình gian nan tìm lại chính mình ấy, Thảo may mắn vì luôn được gia đình khuyến khích, ủng hộ.
Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên, Thảo My khá buồn. Cô cho rằng mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và được hưởng hạnh phúc, vậy mà, khi đã mang một hình hài khác, thiên hạ vẫn không buông tha cô. Thảo My thở dài: ”Tôi bị tổn thương rất nhiều. Tôi đi làm phẫu thuật về, cơ thể chưa hồi phục người ta đã chê bai, dè bĩu, lại còn nói bỏ ra cả đống tiền sang Thái Lan mà nhìn dị hợm. Tôi mặc váy áo đẹp, lộng lẫy một chút họ cũng lườm nguýt. Nhiều lần bực quá, tôi buộc phải “xù lông” để tự bảo vệ mình”.
Vừa phẫu thuật chuyển giới thành công, do quá trẻ và đẹp so với cái tuổi ngoài 40, cô hai lần có người yêu. Mối tình đầu là một anh nhân viên kém cô 20 tuổi. Trước đây anh này là người làm trong công ty may mặc, vẫn lo việc chở hàng đến giao cho sạp của cô khi cô còn là “cậu” Hoàng Văn Thảo, rất quen thuộc nên biết khá rõ về cô. Họ yêu nhau được 1 năm thì chia tay vì anh ta không thể tiếp tục yêu một người chuyển giới. Thảo My cho rằng anh ta là người rất tốt nhưng tình cảm của anh ta như vậy, nếu mình cố níu kéo thì cũng không thể mang lại hạnh phúc cho cả hai người, nên cô đành chấp nhận chia tay. Sau đó cô yêu một người làm công an. Tuy mối tình chỉ kéo dài vài tháng ngắn ngủi nhưng thời gian đó họ thực sự rất hạnh phúc, cuối cùng anh ta khám phá ra Thảo My là người chuyển giới, hai bên xa nhau.
Gặp được ý trung nhân nhờ một cuộc điện thoại gọi lầm
Sau hai mối tình ngọt ngào có, cay đắng có, Thảo My quen biết người chồng hiện tại. Cô kể: “Hôm đó tôi đang ngồi trông coi cửa hàng, tự nhiên có điện thoại lạ gọi đến. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông rủ bạn đi uống cà phê. Khi biết lầm số, chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau rồi kết bạn trên mạng xã hội Facebook. Anh ấy tên Đinh Văn Nhiệm, sống tại Thái Bình và là một người lao động tự do, gặp việc gì làm việc nấy. Tính tình anh khá hiền lành, nhã nhặn, nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi. Lúc đầu anh không hề biết tôi là một người chuyển giới, lại càng không biết tôi lớn hơn anh tới hàng chục tuổi. Một hôm, từ Thái Bình vào Thanh Hóa đến nhà thăm tôi, anh vô tình nhìn lên tường ngắm bức hình chụp đại gia đình tôi. Trong bức ảnh đó tôi chưa chuyển giới. Anh rất ngạc nhiên: “Sao trong hình là con trai mà bên ngoài lại là con gái?”. Tôi thành thực trả lời: “Thật ra em là một người chuyển giới, trông trẻ như vậy nhưng sự thực lớn hơn anh tới 11 tuổi, anh thấy sao, có buồn không?”. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: ”Không, anh không quan trọng hóa vấn đề đó. Qua Facebook, anh biết em là người hiền lành, có lòng nhân hậu, hay đi làm việc từ thiện. Bây giờ hiểu chuyện anh càng yêu quý và thương em hơn”.
Những ngày không đi làm, Nhiệm thường đi xe đò vào Bỉm Sơn phụ giúp Thảo My trong việc việc buôn bán. Tình cảm của hai người càng ngày càng gắn bó. Sau 2 tháng tìm hiểu nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân.
Ngày Nhiệm dẫn Thảo My ra Thái Bình diện kiến gia đình, bố mẹ Nhiệm rất ưng thuận. Gần đến ngày cưới, khi biết Thảo My là nguời chuyển giới, họ khá buồn nhưng cũng không ngăn cản tình cảm giữa đôi bên.
Chuyện Thảo My “lấy chồng”, hàng xóm láng giềng cũng bàn ra tán vào. Người ta nói Nhiệm không yêu đương gì hết mà thực chất chỉ là “đào mỏ” rồi ba bảy hăm mốt ngày sẽ chán mà bỏ nhau. Nhưng có lẽ điều này chính người trong cuộc mới hiểu.
Trải qua nhiều cố gắng, cuối cùng tình yêu của họ cũng đã vuợt qua các rào cản và định kiến xã hội nên nhận được sự quan tâm, ủng hộ của mọi người.
Thảo My nói, sau này dù với bất cứ lý do gì mà hôn nhân của họ không được trọn vẹn, Nhiệm có người khác thì cô cũng chấp nhận, bởi vì cô đã thực hiện được ước vọng lớn nhất của đời mình là được làm cô dâu, khoác lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy và được thiên hạ công nhận như một cô gái bình thuờng.
Thảo My tâm sự: “Tôi rất yêu anh Nhiệm. Sau này nếu chồng tôi muốn có con nối dõi, tôi sẽ đồng ý lấy vợ khác cho anh, miễn sao người phụ nữ đó yêu thương anh như tôi yêu anh. Còn nếu anh không bỏ tôi, từ từ rồi tôi sẽ nhận hai đứa con nuôi, một trai một gái. Tôi rất mong muốn mở được một trung tâm từ thiện để nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và người già neo đơn không nơi nương tựa. Nhưng việc đó còn quá xa xôi vì cần rất nhiều tiền, song tôi sẽ cố gắng thực hiện”.
Hiện tại, sau đám cưới, Nhiệm vẫn đi đi về về giữa Thái Bình và Thanh Hóa. Thảo My cho biết cô đang cố gắng khuyên chồng chuyển hẳn vào Bỉm Sơn, kiếm việc làm để vợ chồng được gần nhau, chăm sóc cho nhau. Nhắc đến chồng, nhắc đến các dự định lớn trong tương lai, ánh mắt Thảo My sáng lên đầy khát khao, hy vọng.