Liên khúc thơ về Mẹ-Lê Ánh Thi/Lê Thị Việt Nam

Mùa Vu Lan báo hiếu

 

tho

NGƯỜI MẸ CỦA TÔI

Anh Huỳnh

Lê Ánh Thi


chờ1

Dáng mẹ quay lưng khép cửa ngoài,


Đường sương chào đón mặt trời lên.


Gánh quang oằn nặng mùa đau đáu…


Lội dòng lau lách suối đồi nghiêng!

Đất thảm Trời sầu trêu ngoắt ngoải,


Mạch đời chưa thấu nỗi lòng riêng…


Ghềnh thác khôn ngăn đời khốn khó…


Người kiên gan xây dựng mối giềng!


Mẹ hiến thân mình không tiếng nấc,


Khuya khoắt tìm con khói lửa giăng!


Nhìn hướng trời chưa nguôi dấu giặc,


Cướp hồn! Bom đạn vẫn hung hăng!

Mẹ ném tương lai vào hoang hoải…


Buôn-mày-bán-mặt luống cầu may!


Chưa lần riêng nghĩ mình hạnh phúc,


Hạnh phúc lồng trong tiếng thở dài…

Mẹ gánh tương lai… Trời sướt mướt,


Lên bờ xuống ruộng… cuộc nổi trôi!


Viết lên dòng sống thời chinh chiến…


Dáng Mẹ còn vương bóng nguyệt vời!

Thời cuộc luôn thay sắt mặt người…


Áo cơm quay quắt… hướng lòng ơi!


Mẹ thương… mẹ khó… nuôi tôi đấy!


Mơ lớn khôn không thẹn kiếp người
* * *
Hướng nhìn di ảnh… Mẹ thương ơi! 


Tiếc tưởng trăm năm chẳng vẹn lời…


Bước thảm mùa khan đời nhẫn nhục,


Nặng gánh càn khôn ước vọng ngời…

 

 MẸ NGƯỜI NÀO KHÁC MẸ TÔI

Lê Ánh Thi


me-doi-cho

 

MẸ NGƯỜI NÀO KHÁC MẸ TÔI


MÃI LO GỒNG GÁNH… SUỐT ĐỜI LIỆU TOAN


NHỮNG KHI THỜI VẬN HÉO HON
CHẠY ĐÔN CHẠY ĐÁO…

AI HƠN MẸ MÌNH
GÁNH TỪNG GIAN KHỔ

NHỤC VINH
VẪN LUÔN GẮN BÓ THẠNH TÌNH…

CON YÊU
THÁNG NGÀY CỦA TUỔI VỀ CHIỀU


BƯỚC CHÂN KHÔNG VỮNG VỚI NHIỀU BẤT AN
HƯỚNG LÒNG BÙ SỚT…

CHỨA CHAN
CHO CON TẤT CẢ TRĂM NGÀN VỮNG TIN 
…

BIẾT CON NẶNG KIẾP BẤT BÌNH
 VĂN-THƠ…

KHẮC HỌA SINH LINH MÁU TRÀO


NHẮC NGƯỜI THẾ HỆ PHÍA SAU


TƯƠNG TÀN CỐT NHỤC ĐỒNG BÀO NƯỚC TA
…

THƯƠNG CON NẶNG NGHĨA SƠN HÀ


CHỨNG NHÂN NGHIỆT NGÃ KIẾP SA CẢNH ĐỜI


NGHE LÒNG ĐOÀI ĐOẠN CHƯA VƠ

I
CÒN TRONG TÂM TƯỜNG NHỚ NGƯỜI XẢ THÂN


TUỔI NAY SẮP TRỌN ĐƯỜNG TRẦN


BUỐT ĐAU, TRƯỜNG HẬN TRẢI BOM ĐẠN NHIỀU
…

NHỚ CON HƯỚNG MẮT SÁNG CHIỀU


NGÓNG TRÔNG MỖI BƯỚC ĐÌU HIU TUỔI GIÀ


HỠI GƯƠNG ĐAU ĐÁU QUÊ NHÀ


TỰ THÂN CHÈO CHỐNG NƯƠNG QUA

KIẾP TRỜI 
THƯƠNG CON LỬA BỎNG DẦU SÔI


TRẢI THÂN CHAN CHỨA MỘNG ĐỜI SẮT SON


MẸ THƯƠNG… MẸ KHÓ… NÀO HƠN


XẢ THÂN ĐẠI NGHĨA… TRĨU HỜN THÁNG NĂM


MẸ TÔI… NGƯỜI MẸ VIỆT NAM


TRÁI TIM VĨ ĐẠI MUÔN PHẦN ĐẮP XÂY


CHO CON VỮNG BƯỚC ĐƯỜNG DÀI


SƠN HÀ XẢ TẮC TƯƠNG LAI ĐÁP ĐỀN…

DÒNG SÔNG NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG!

mẹ Việt tôi

 

Lê Ánh Thi


Công dưỡng dục hỡi lòng khôn xiết kể

:
Từng đón đưa từ bước một đến trường…


Tiếng dế năm canh…tượng thần thế hệ…


Sao thể lường trước dâu bể tang thương!
Con của Mẹ những chân dung tuyệt tác…


Mẹ thương con thơm ngát tuổi hoa niên.


Không thể lìa xa, không cam phiến diện,


Toàn ý, toàn tâm…chăm chút liệu lường!
Con khôn lớn…chưa kịp mừng hạnh phúc,


Phát tiết tinh hoa…ngan ngát tâm nguyền!


Lồng lộng bức tranh tươi xinh khang kiện,


Chí đạt thành… hoa bướm đắm say duyên!
Bỗng náo huyên… lệnh đầu quân dứt áo…


Nước mắt như mưa… trời đất quay cuồng!


Đời binh nghiệp làm chinh nhân oan thác,


Phút tiễn con mỗi bước mấy đoạn trường…
Bao trận địa nhoài mình đau chiến tích…


Gọi Mẹ thân thương… hơi thở sau cùng!


Nguồn dâng hiến đời mình như dũng sĩ…


Hay đau oằn hoang phí tuổi kiên trung?!
Quyết dấn thân theo hành trình dân tộc.


Hay ngập ngụa trong biển chết lưu đày?


Con của Mẹ… tựu trung dòng máu thịt…


Suốt oại oằn trong thổn thức! Ôi hay?!
Trước bão lửa… nhận làn tên, mũi đạn…


Trong hòa bình… lịm chết bởi mưu mô!


Thành tựu rêu phong… xác thân rệu rã…


Thoát làm sao cho khỏi những phản đồ?
Việt Nam! Trường thành Mẹ rơi nước mắt…


Rời rạc xác thân chếnh choáng niềm riêng!

 
Oán khúc buồn vương theo dòng bi tráng…


Khối lụy đời chan chứa mạch quê hương!!
 

Thơ Gửi Mẹ
 Lê Thị Việt Nam

mẹ và mùa xuân

Muốn hỏi gió có thường về xóm nhỏ
Hỡi bao xa mà trăm nhớ ngàn thương
Muốn hỏi trăng, trăng già bao nhiêu tuổi
Mà bâng khuâng chênh chếch suốt đêm trường
Ướm hỏi trường giang… ôi dòng tuôn đưa ghềnh thác đổ
Đành chia chắn núi đồi, ngăn cách yêu thương

Tình con đem trang trải từng đầu ngõ, cuối đường
Lại vấp ngã trong lòng mình không ít
Con ngoái nhìn qua đại dương bao la đỉnh cao mờ mịt.
Biết Mẹ mỏi mòn suối lệ tím chiều trông
Mây lênh đênh đưa ngày tháng không cùng
Niềm tủi hận giữa hoang đường tê tái

Đời nhìn con lạnh lùng trong thảm bại
Suối mắt điếng lòng mong hạnh ngộ Mẹ Thiên Thu
Ôi! Mẹ long đong… con ngấm vết xạ thù
Thành tượng đá cho đời sau nguyền rủa
Chia sớt cùng ai cho vơi nỗi buồn muôn thuở
Duyên cớ đi hoang không biết lối quay về

  Mẹ! Mẹ ơi!Não nuột nào hơn
Dấu-vết-non-sông quại quằn bức-tử-tình-quê
Thao thức trắng mỗi quay về quá khứ
Con của Mẹ không thể tự mình tha thứ
Kịp chọn lối thoát tương lai thuơng biền biệt hướng xa mờ
Bỏ lại Mẹ già trong cảnh huống bơ vơ
Miền cơ cực hằn sâu trong trái tim sỏi đá

Buồn thống thiết canh trường khôn xiết tả
Dễ bình chân trang trải suốt lòng quê
Chong mắt trắng đêm… chua xót não nề
Điều không muốn cũng phải cam tâm chấp nhận
Tình huống tựa tên bay, cõi âm thầm, riêng hối hận
Hỡi ơi lòng! Người còn tha thiết với nghìn sau

… Đã trót nhận tuổi đời…càng cam nhận thương đau
Để đồng loại đâu đến xốn xang gánh thêm tên hề dốt nát
Càng lập-chí-tu-thân cùng luyện rèn bút pháp
Mơ tưởng Mẹ sẽ cười tươi là muôn điều rạn nứt hóa liền
Như vừa thấy nhau về trong cõi du miên
Con của Mẹ lớn hơn… cố nâng mình thêm sức vóc

Xin Mẹ khởi hùng tâm… băng qua miền-ô-trọc
Nhìn con của Mẹ đang tìm về chiếc nôi hồng…
                  “còn khúc ca dao bất tử với thời gian!”
Xin đến với đời bằng tơ điệu hân hoan
Làm gạch nối muôn chiều…Làm mạch trầm thế hệ
Làm nệm ấm chăn êm cho nỗi niềm son trẻ
Mời thăng hoa… chờ vạn trái tim say…

mẹ già lựa lá

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.